Chú chó tham ăn và cái bóng
Trên một con đường của ngôi làng nọ, có một chú chó hung dữ lững thững đi dạo trên đường. Bỗng nhiên, một mùi thơm từ đâu bay tới đánh thức cơn đói cồn cào trong bụng nó.
Chú chó tìm kiếm quanh quẩn một hồi lâu thì phát hiện ra một chú chó con đang ngậm một khúc xương trong miệng. Nó bèn nghĩ: "Mình phải dọa cho con chó con kia sợ mà bỏ lại khúc xương ngon lành kia mới được”.
Thế rồi chú chó hung dữ tham lam liền nhe răng gầm gừ, dọa cho chú con hoảng sợ chạy mất và phải bỏ lại khúc xương.
Sau khi chiếm được một bữa ăn ngon quá dễ dàng, nó không ăn ngay vì trong đầu cứ hiện lên một nỗi lo sợ rằng mùi thơm sẽ dụ nhiều con chó khác tới, và như thế nó sẽ lại bị cướp mất miếng mồi ngon như tình cảnh chú chó con vừa rồi. Nó bèn chạy nhanh đến một nơi thật kín đáo và an toàn để có thể một mình từ từ thưởng thức bữa ăn.
Trên đường đi, nó đi qua một cây cầu. Nhìn xuống sông, nó bỗng thấy một con chó khác cũng đang ngậm một khúc xương trong miệng và giương mắt nhìn nó. Chú chó tham lam nghĩ bụng: ”Mình sẽ dọa cho nó bỏ chạy rồi lại cướp khúc xương của nó. Như vậy mình lại có thêm một miếng mồi ngon, tha hồ mà tận hưởng “.
Nghĩ xong, nó làm ngay tức thì, nó liền sủa lớn ”gâu gâu gâu” mà quên mất rằng mình đang ngậm khúc xương. Thế là khúc xương trong miệng nó rơi tõm xuống sông. Chú chó tham lam tiếc nuối nhìn theo rồi đành lủi thủi ôm bụng đói về nhà.
Lời bàn
Câu chuyện mượn hình tượng chú chó tham lam để phê phán những kẻ tham lam, thiếu hiểu biết rồi cuối cùng nhận lấy thất bại.
Chúng ta luôn muốn nhiều hơn những thứ đang có, nhưng khi kiểm kê tài sản của mình, bạn lại nhận ra "khúc xương" mình đang có là đủ rồi.
Khi muốn những thứ to lớn và tốt đẹp hơn thì phải dựa trên động cơ trong sáng chứ không phải cướp đoạt của người khác.