Truyên ngụ ngôn Cáo và Cò

Ngày xửa ngày xưa, có một con cáo rất xảo quyệt và tinh nghịch. Nó thường giả vờ thân thiện sau đó chơi khăm những con vật khác.

Một ngày nọ, cáo gặp một chị cò. Nó kết bạn với cò và ra vẻ thân thiện, mời cò tới nhà ăn tối. Chị cò vui vẻ nhận lời.

Tối hôm đó, chị cò vui vẻ tới nhà cáo như lời mời. Cáo mời cò vào nhà và bưng ra hai bát súp. Nó múc súp ra hai cái đĩa rất là nông!

Chị cò không thể nào ăn được súp với mỏ dài của mình, còn cáo thì dễ dàng liếm một loáng là hết đĩa súp. Thấy cò như vậy cáo rất khoái trá nhưng vẫn giả vờ quan tâm hỏi:

- Sao chị không ăn ? Súp không ngon à ?

Chị cò với cái bụng đói meo trả lời:

- Ồ súp rất ngon, nhưng tôi bị đau dạ dày và không thể ăn thêm được nữa cáo ạ.

Thế rồi cò đi về sau khi đã cảm ơn cáo, và không quên mời cáo đến nhà ăn tối.

Tới ngày hẹn, cáo tới nhà cò để dùng bữa tối như được mời. Sau khi truyện trò, chị cò đi vào bếp để lấy súp ra mời cáo ăn. Lần này, chị cò múc súp ra hai cái lọ hẹp với cái cổ rất dài. Cò ăn súp dễ dàng với cái mỏ dài của mình, còn cáo rõ ràng không thể nào ăn được.

Sau khi kết thúc bữa ăn, chị cò nhẹ nhàng hỏi cáo:

- Bạn dùng bữa có ngon không bạn cáo ? 

Cáo nhớ lại những gì mình đã chơi xấu cò và cảm thấy rất xấu hổ. Nó chỉ biết lắp bắp:

- Tôi … tôi phải về đây. Bụng tôi bỗng dưng đau quá ! 

Rồi cụp đuôi chuồn về trong nỗi nhục nhã.

 

Ý nghĩa: Cáo đã học được một bài học lớn: Làm việc tồi tệ với người khác thì sẽ nhận lại được chính điều đó.

 


Câu chuyện này còn có một cái kết khác

 

Khi Cò mời Cáo đến nhà mình ăn tối. Đầu tiên, Cò bưng ra một lọ thức ăn cao cổ. Cáo nhìn thấy nghĩ thầm: Ồ, hóa ra Cò định chơi khăm lại mình. Nhưng sau đó Cò quay vào bếp và bưng ra một đĩa súp là phần của Cáo. Khi hai con vật đã ăn xong bữa tối ngon lành, Cáo rất ngạc nhiên, nó hỏi Cò:

- Tại sao bạn không đối xử lại với tôi như tôi đã làm với bạn.

Lúc này, Cò mới trả lời:

- Ăn miếng trả miếng là việc chỉ có kẻ thù mới làm với nhau, còn chúng ta là bạn.

Lúc này, Cáo không những cảm thấy vô cùng xấu hổ vì hành vi tồi tệ của mình, nó còn nhận được bài học lớn về tình bạn và sự bao dung nữa...

 

Tình bạn của rái cá

Tuyết rơi liên miên nhiều ngày đêm trong tháng Giấc ngủ lớn. Một cơn bão khủng khiếp có gió cực mạnh như ngựa lồng khắp cả nước, xoá đi tất cả dấu chân của các con vật chạy bão ẩn núp vào các hang hốc.

Bụng và các bộ phận khác của cơ thể

Vào một ngày đẹp trời, các bộ phận của cơ thể bỗng nghĩ ra rằng chúng phải làm tất cả mọi việc trong khi cái bụng chẳng làm gi mà lại được ăn hết mọi thứ.

Tôi muốn húc

Đó là một chú Dê con với một đôi sừng bé tẹo tèo teo nhưng lại hay cà khịa. Chú chẳng biết làm gì nên cứ hay di cà khịa với mọi người...

Lão hà tiện

Ngày xửa ngày xưa, có một lão hà tiện yêu tiền hơn yêu cuộc sống của mình. Ông ta có một đứa con mười tuổi và rất nhiều nô bộc trong nhà...

Con lừa và hai bố con

Đi được một quãng đường nữa, họ gặp ba người lái buôn đi qua. “Sao bất hiếu thế,” họ la lên, “phải biết kính trọng tuổi già chứ!” Mặc dù chẳng mệt, nhưng ông chủ cũng bảo con trai xuống và ông leo lên cưỡi, để khỏi phải giải thích với họ.

Chuột nhà và chuột đồng

Chuột nhà và Chuột đồng là bạn thân của nhau. Chuột đồng sống ở nông thôn, ngày ngày ra đồng ăn thóc, cuộc sống rất vui vẻ, hạnh phúc.

Con gấu và hai người đàn ông

Hai người đàn ông đang đi cùng nhau thì bỗng nhiên có một con gấu xuất hiện trên đường. Một người nhanh chóng trèo lên một cái cây và cố giấu mình trong những nhánh cây rậm rạp.

Sư tử và lừa

Một hôm Sư tử kiêu hãnh đi xuống một cánh rừng, các loài thú vật nhìn thấy đều kính cẩn nhường đường cho sư tử, nhưng một con lừa be be buông lời ra một lời nhận xét đầy khinh thị...

Nồi cơm bẩn

Khi một học sinh của Khổng Tử đang nấu cháo, anh ta phát hiện có một thứ bẩn nào đó đã rơi vào nồi cháo. Anh ta vội vàng dùng muỗng múc nó ra, nhưng đột nhiên anh ta nghĩ, có một hạt cơm hạt gạo cũng không dễ dàng gì...