Cứ nói
Ông bố đang tiếp chuyện với khách, cậu con trai cứ chạy ra chạy vào như muốn nói điều gì với bố.
Bố: Đừng làm trò nữa, có gì cứ nói.
Thằng nhóc: Dạ, mẹ kêu con nói với bố đừng giữ khách ở lại ăn cơm!
Ông bố đang tiếp chuyện với khách, cậu con trai cứ chạy ra chạy vào như muốn nói điều gì với bố.
Bố: Đừng làm trò nữa, có gì cứ nói.
Thằng nhóc: Dạ, mẹ kêu con nói với bố đừng giữ khách ở lại ăn cơm!
Các loại sâu
Tài bắn giỏi
Cô giáo: – Các em có thể cho cô biết ta nên làm gì trước khi chịu sự trừng phạt của Thượng đế?
Nhà vua vi hành, gặp một ông lão đang cày ngoài đồng. Nhà vua dừng lại hỏi thăm về ruộng nương, lúa má, rồi lân la hỏi đến chính sự, tư cách quan trong địa hạt thế nào.
Tưởng bở
Ông Grăng đi đâu cũng khoe mình có con chó rất khôn. Một hôm, ông bước vào phòng làm việc, thấy chó khoanh tròn trên ghế đệm, đuổi không xuống...
Tới tuổi trưởng thành, chị em nhà muỗi nọ chia tay nhau mỗi kẻ một phương trời kiếm ăn. Sau một thời gian, chúng gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng rồi hàn huyên chuyện làm ăn.
Cô giáo Anh văn đang sửa bài thì thấy Lan đang ngắm mây trời. Chợt cô gọi lên sửa bài, đề bài như sau: Ðiền vào chỗ trống: They are…. the bus...
Một cậu bé đi học về và khoe với bố:
Ngày xưa, có một làng nọ không hiểu tại phong thủy, tại hướng đình hay vì một cớ địa lý gì khác mà cả làng đều điếc hết. Điếc từ ông Lý, ông Hương cho đến anh Mõ, điếc từ ông già bà lão, cho đến cô gái ngây thơ, anh nông phu trai tráng...
Ðọc truyện kiều đến câu: “Ba quân chỉ ngọn cờ đào. Ðạo ra Vô Tích, đạo vào Lâm Truy”...
Ai là huấn luyện viên
Khi con tầu bị đắm vì cơn bão, chỉ còn Philip và 6 phụ nữ sống sót trôi dạt đến một hoang đảo. Anh hết sức sung sướng. Họ nhanh chóng thỏa thuận mỗi phụ nữ được sống một ngày trong tuần với người đàn ông duy nhất trên hoang đảo...
Buổi sáng giật mình tỉnh giấc phát hiện còn được ngủ thêm hai tiếng nữa.
Thầy giáo giảng bài: “Tất cả mọi vật đều có nhân quả, có trước có sau, có bắt đầu, triển khai, và kết thúc”.
Thấy Thắng đi ngang qua, Nam bảo Hoàng: – Này, cậu này suốt một năm qua, bài nào nó cũng học hai lần đấy!
Mẹ cậy gỉ mũi cho Tin, con đau nên khóc nhè rồi nói dỗi: “Con không thèm ngủ với mẹ nữa, cho mẹ ở đấy một mình”. Nói là làm, Tin bê gối của mình trèo xuống cầu thang vào giường ngủ với ông bà...
Thật ngưỡng mộ những người có quá khứ từng trải, rèn giũa được bản lĩnh cao cường. Đời tôi thì cứ phất như diều gặp gió vậy.