Một cặp vợ chồng sinh sống ở Minneapolis quyết định đi đến Floria hưởng thụ những ngày cuối tuần để xua tan đi những ngày đông lạnh lẽo. Cả hai người đều bận bịu với công việc nên họ gặp khó khăn trong việc thu xếp lịch bay. Cuối cùng vì tình cảnh bắt buộc nên người chồng phải bay đi Floria vào ngày thứ Năm, trước người vợ một ngày. Khi đã hạ cánh và nhận phòng tại khách sạn xong xuôi, người chồng lập tức mở máy tính xách tay của mình ra và… gởi email báo cáo tình hình cho vợ mình biết. Do bất cẩn nên ông đã đánh thiếu một kí tự trên địa chỉ email của người vợ. Ông vẫn gởi ngon lành… mà hoàn toàn ko biết là ông đã đánh sai địa chỉ của vợ mình.
Và hậu quả là…
Ở Houston, một bà quá phụ vừa trở về từ đám ma của ông chồng. Chồng của bà là mục sư nhiều năm nên cái chết của ông được xem như là một cuộc trở về thiên đàng, làm người cõi trên. Người vợ sau khi về nhà thì kiểm tra hộp thư của mình vì bà mong đợi những lời hỏi thăm, an ủi từ dòng họ và bạn bè. Khi mở hộp thư ra thì bà xỉu một cái đùng. Người con trai của bà chạy vào phòng thì thấy bà mẹ nằm trên sàn nhà và trên màn hình là một cái email như sau:
Gởi: Vợ yêu dấu của anh.
Từ: Người chồng xa cách của em.
Tựa đề: Anh đến nơi rồi!
Anh vừa tới và đã vào khách sạn ở. Anh thấy mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, giờ chỉ chờ ngày mai em đến thôi. Anh mong sớm được gặp em. Hy vọng là chuyến đi của em cũng bình yên vô sự như của anh.
Tái bút : Công nhận ở dưới đây nóng ghê em hén!
***
Trương Thiết Đầu diễn gian tướng được mọi người ca ngợi là tuyệt vời. Viên quan huyện mới đến nhậm chức nghe lời đồn bèn cất công đi xem ông ta biểu diễn, đang xem thì viên quan huyện tức quá bỏ ra về, thăng đường lệnh cho sai dịch bắt Trương Thiết Đầu. Trương Thiết Đầu nghe lệnh gọi, thấy khác thường, một người diễn kịch thì có liên can gì tới ông quan huyện? Chợt Trương Thiết Đầu nghĩ tới lúc diễn, quan huyện ngồi dưới nghiến răng trợn mắt và hiểu ra đó là vì việc diễn kịch. Trương Thiết Đầu không thay trang phục, liền theo sai dịch lên công đường, ngạo nghễ đứng giữa công đường.
Quan huyện thấy vậy đập thanh gỗ xuống bàn quát: “Tên gian tặc kia, thấy bản quan sao không quỳ xuống?”
Trương Thiết Đầu cười khẩy: “Người là viên quan huyện thấp phẩm bé riu, còn ta đây đường đường là quan nhất phẩm có lý do gì phải quỳ trước ngươi!”
Viên quan huyện tức quá quát: “Ngươi giả nhất phẩm còn dám nghênh ngang ở đây hử!”
Trương Thiết Đầu cười đáp: “Đã biết tôi là giả, thì hà tất đại nhân phải tức giận thật?”
Viên quan huyện định thần, “Ừ phải! Nó là giả, sao ta lại tức nó nhỉ?” Rồi quan huyện cười: “Ông thật là tuyệt vời!”
***
Ở Iceland có một nhà tù cho phép tù nhân ra ngoài làm việc không có lính gác. Ban ngày họ làm việc ở những trang trại gần nhà tù, buổi tối về ăn cơm và ngủ. Trước khi đi họ phải hứa là sẽ quay về khi trời tối. Nếu ai không hứa thì không được ra đi làm.
Một hôm, có một tù nhân được gia đình chủ trang trại mà anh đang làm việc mời ăn cơm tối cho nên anh trở về rất muộn. Anh phải gõ cửa dăm bảy lần người gác mới ra mở cửa cho anh vào.
Người gác không thích bị làm phiền vào giờ này cho nên anh ta gắt gỏng: ” Lần sau mà anh về muộn như thế này nữa thì tôi sẽ không cho anh vào nghe chưa?”.
***
Một bệnh nhân người Gabrôvô bị bệnh nặng vô phương cứu chữa, được bệnh viện trả về thành phố quê hương. Những người cùng đi chuyến tàu đều nhận thấy bệnh tình của anh rất trầm trọng. Nhưng anh ta vẫn nhất định chỉ mua vé tàu từng chặng ở mỗi ga để đi tiếp đến ga sau. Có người thấy vậy hỏi:
– Sao anh không mua vé về thẳng tới Gabrôvô?
– Thế nếu chẳng may tôi chết ở dọc đường thì vé ở đoạn đường còn lại đến Gabrôvô vứt đi à! – anh ta lí sự.