Học sinh cười #5
Rất Tiếc
Tại một kỳ thi của trường Y, giáo sư hỏi một sinh viên:
– Với loại thuốc này anh sẽ cho bệnh nhân uống với liều lượng bao nhiêu
– Dạ, ba thìa ạ.
Sau vài phút thấy thầy im lặng, thí sinh nọ dè dặt hỏi:
– Thưa giáo sư, em muốn trả lời lại.
Ông giáo sư nhìn đồng hồ rồi nói:
– Tôi rất lấy làm tiếc, bệnh nhân đó đã tắt thở.
***
Sinh viên cười
Thi vấn đáp tú tài môn vật lý
Thí sinh đầu đi vô. Ông thầy hỏi:
– “Cái nào nhanh hơn, ánh sáng hoặc âm thanh ?”
Đáp: “Tất nhiên là âm thanh !”
Hỏi: “Căn cứ vào đâu ?”
Đáp: “Khi em bật ti-vi lên… trước tiên em nghe được tiếng… sau đó mới thấy hình.”
Thầy: “Rớt. Mời thí sinh kế tiếp.”
Thí sinh kế đi vô và cũng bị hỏi y chang như vậy.
Đáp: “Dĩ nhiên là ánh sáng!”
Thầy (cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời): “Em có thể giải thích tại sao không?”
Đáp: “Khi em bật ra-đi-ô… em thấy cái đèn đi-ốt cháy sáng lên trước… sau đó mới nghe âm thanh.”
Thầy: “ĐI RA! Rớt! Kêu thí sinh cuối vô!”
Lần này thầy giáo moi ra đèn pin và cái còi. Trước mặt học trò ông ta bật đèn và bấm còi cùng một lúc.
Hỏi: “Em nhận được cái gì trước: ánh sáng hoặc âm thanh?”
Đáp: “Ánh sáng.”
Hỏi: “Tại sao?”
Đáp: “Dễ ợt! Đôi mắt con người nằm trước hai lỗ tai”