Nhưng nó phải bằng hai mày

Làng kia có một tên lí trưởng [1] nổi tiếng xử kiện giỏi.

Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện. Cải sợ kém thế, lót [2] trước cho thầy Lí năm đồng. Ngô biện chè lá [3] những mười đồng. Khi xử kiện thầy Lí nói:

– Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi.

Cải vội xòe năm ngón tay, ngẩn mặt nhìn thầy Lí, khẽ lẩm bẩm:

– Xin xét lại, lẽ phải về con mà!

Thầy Lí cũng xòe năm ngón tay trái úp mu lên trên ngón tay mặt nói:

– Tao biết mày phải… nhưng nó lại phải… bằng hai mày!


Chú giải

[1] Lí trưởng: người đứng đầu chính quyền ở làng thời phong kiến, thực dân.

[2] Lót: ngầm đưa tiền của cho kẻ có quyền thế để xin xỏ, nhờ cậy.

[3] Biện: lo liệu, sắm sửa (lễ vật hoặc tiền bạc) để dâng biếu. Biện chè lá ở đây ý nói là Ngô cũng mang tiền đút lót thầy Lí.

Xem thêm