Sự tích người làm chúa muôn loài

Ngày xưa, cõi trời và cõi trần ở rất gần nhau, cũng giống như cõi trần và cõi nước ở liền sát bên nhau vậy. Trong một ngày, tất cả muôn loài ở trên ba cõi đều có thể đi lại chơi bời vài ba bận mà trời vẫn chưa tối. Vua của thiên đình là Ngọc Hoàng cai quản tất cả muôn loài trên ba cõi. Nhưng vì muốn cho các tôi muôn loài ở trên cõi trần và cõi nước có một vị đại diện coi sóc hàng ngày, Ngọc Hoàng đặt ở cõi trần một vị vua nhỏ gọi là hoàng đế và đặt ở cõi nước một vị vua gọi là thuỷ tề. Thời ấy, hoàng đế ở trần gian là Rùa, còn thuỷ tề ở cõi nước là Thuồng Luồng.

Nhưng ở cõi trần, muôn loài ngày càng chia ra làm nhiều giống vật và sinh sôi nảy nở. Hoàng đế Rùa chân ngắn mai dày, đi lại chậm chạp, không còn đủ tài đủ sức cai quản muôn loài được nữa. Vì vậy nhiều lần hoàng đế Rùa tâu lên Ngọc Hoàng xin từ chức, để một loài khác lên ngôi. Nhưng khi Ngọc Hoàng hỏi Rùa nên cử ai thì Rùa cũng lúng túng, vì Rùa chưa biết kẻ nào thật sự xứng đáng. Có những lần, Ngọc Hoàng và hoàng đế Rùa bàn luận hàng vài tháng, điểm qua hết thảy muôn loài nhưng vẫn chưa tìm được kẻ đáng tin cậy nhất để làm vua thay Rùa.

Một hôm, Ngọc Hoàng tìm ra được một kế, bèn cho gọi hoàng đế Rùa ở trần gian lên bàn bạc, rồi về loan báo cho muôn loài: “Đức Ngọc Hoàng đã băng hà, ai có lòng tưởng nhớ đến Người thì lên thiên đình phúng viếng”.

Ngọc Hoàng có ý định là qua sự phúng viếng của muôn loài sẽ chọn lấy kẻ nào đó có ý thực tâm thương xót mình nhất thì cho làm vua trần gian. Nhận lệnh của Ngọc Hoàng, về tới trần gian, hoàng đế Rùa phải đi suốt ba tháng ròng rã mới loan báo được hết cho khắp các loài biết. Được tin ấy, muôn loài ở trần gian rủ nhau lên thiên đình để phúng viếng và vào tế Ngọc Hoàng. Hoàng đế Rùa cùng đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn dừng lại dọc đường để nghe ngóng và hỏi thăm những loài đi chậm.

Muôn loài từng đàn lũ lượt kéo nhau lên thiên đình. Trước tiên là loài chim, vì chúng cậy mình nhẹ người lại có cánh nên rủ nhau bay vùn vụt. Trên đường đi, thấy hoàng đế Rùa chậm chạp lê từng bước một, chúng còn quay lại chế giễu. Thứ hai là đoàn thú rừng, đi đầu là các giống hươu, nai, theo sau là các giống chồn, sóc, thỏ, sau cùng là giống hổ, lang… Đoàn này nối đuôi nhau, hung hăng xông xáo, đi đến đâu cũng kêu la inh ỏi, làm động cả đất, dạt cả cỏ, đổ cả cây. Khi vượt qua hoàng đế Rùa, chúng cũng thi nhau trêu tức. Thứ ba là loài bò sát, gồm: rắn, rết, thằn lằn, kỳ nhông, trăn gió… cũng không kém phần hung hăng. Chúng cũng bỏ xa Rùa. Có con còn phun bọt vào mắt, làm cho Rùa phải thụt đầu lại. Sau cùng là đoàn người. Loài người đi rất thong thả. Họ vừa đi vừa kể cho nhau nghe công lao của Ngọc Hoàng đối với muôn loài, đặc biệt là đối với loài người. Họ ca tụng Ngọc Hoàng phải chịu nhiều khó nhọc khi ấp ủ làm ra đất trời, sinh ra cỏ cây và muôn loài. Đi được nửa đường, đoàn người lại gặp hoàng đế Rùa đang cất từng bước chân nặng nề, mỏi mệt. Họ liền thay phiên nhau cõng hoàng đế Rùa cùng đi cho nhanh.

Tất cả các loài đều đã đến thiên đình. Khi vào tế lễ, loài chim đến trước nên được mời vào trước. Chúng đứng con trên con dưới, con dọc con ngang, con quay mặt lên, con quay mặt xuống rất lộn xộn. Lũ chim gào lên:

– Hỡi Ngọc Hoàng! Hỡi Ngọc Hoàng! Vua nhà trời mà còn chết được sao? Chúng tôi cứ tưởng rằng đã là vua nhà trời thì phải sống để ngày đêm làm mưa làm gió, bắt sống bắt chết chứ. May mà Ngọc Hoàng chết đi, loài chim chúng tôi sẽ được bay lượn tự do. Hỡi Ngọc Hoàng! Thật là thương tâm! Bầy lũ chúng tôi từ nay sẽ được tung hoành rộng cánh.

Nằm giả chết ở trên giường, nghe lời chim chóc khóc than, Ngọc Hoàng giận ứ đến tận cổ. Chúng chỉ khóc lóc, kêu gào ở ngoài mồm. Con nào mắt cũng ráo hoảnh. Chúng tuôn ra toàn là những lời châm biếm mỉa mai. Bao nhiêu lần Ngọc Hoàng toan vùng dậy đánh cho chết bọn bội bạc, nhưng cố nén sự bức tức của mình lại để còn thử lòng các loài khác nữa.

Kêu than giả dối một hồi, đàn chim láo nháo đi ra nhà ngoài chờ ăn uống.

Tiếp đến đoàn thú rừng vào tế. Chúng đứng ngổn ngang, lộn xộn hơn cả loài chim. Đến giờ cử ai, tiếng khóc của chúng lại càng ồn ào. Giống hươu, nai khóc vang trời, làm inh tai nhức óc. Giống hổ báo gầm gừ, nhe nanh, giơ vuốt làm cho ai cũng phải run sợ. Chúng cũng mắt ráo hoảnh cùng một giọng mỉa mai.

Đến lượt loài bò sát cũng vậy. Lộn xộn, ồn ào, giả dối lộ ra trong cách ngồi, cách trườn, trong tiếng khóc kêu gào. Có con còn tỏ ra ngạo mạn, hung hăng, bội bạc hơn cả loài chim, loài thú. Ngọc Hoàng nghe thấy rõ hết, nhưng vẫm cố nén lòng chờ đoàn người vào tế xong sẽ liệu.

Đến lượt đoàn người vào tế. Họ biết nghe lời nhau, đứng xếp hàng im lặng, kẻ trên người dưới. Người nào cũng mắt buồn rười rượi. Hàng trên không ai nói một lời, hàng dưới không khí im lặng không ai hé một câu, và chính cái không khí im lặng ấy càng làm cho buổi tế trở nên nghiêm trang. Theo lệnh của người đứng đầu, tất cả đoàn người cùng một lúc cất lên tiếng khóc. Họ cùng nhau khóc lóc và than rằng:

– Ôi! Đức Ngọc Hoàng sáng tạo và cai quản muôn loài. Thương Ngọc Hoàng như thương mẹ, nhớ Ngọc Hoàng như nhớ cha. Công ơn Ngọc Hoàng như trời cao biển rộng. Xin được quỳ trước vong linh của Người, chúng tôi dâng cả tấm lòng biết ơn của loài người đối với Ngọc Hoàng. Hỡi đức Ngọc Hoàng. Hỡi đức Ngọc Hoàng!

Khóc lóc kêu than xong, đoàn người còn xụp lạy, ai cũng nước mắt chảy thành dòng.

Nằm im trên giường nghe tiếng khóc thảm thiết, Ngọc Hoàng cảm động vô cùng. Chờ muôn loài tế xong, Ngọc Hoàng vùng nhổm dậy, rồi vẫy gọi tất cả lại gần và nghiệm nghị nói:

– Ta bày ra trò này chỉ là để thử lòng muôn loài đấy thôi. Hiện nay hoàng đế Rùa đã già yếu, ngày càng chậm chạp, ta muốn tìm kẻ có tài có đức lên thay, nhưng chưa biết chọn ai. Cho nên ta muốn qua buổi phúng viếng này mà chọn lấy một loài vừa có nhân lại vừa có đức và có lòng chủng thuỷ đối với ta để lên ngôi thay hoàng đế Rùa. Thông qua cuộc phúng viếng và tế lễ này, ta đã biết ai tốt, ai bội bạc. Vì vậy, bây giờ ta có thể chọn kẻ xứng đáng lên ngôi hoàng đế.

Thấy Ngọc Hoàng còn sống, phán như thế, các loài chim và thú rừng quay lại trách móc lẫn nhau, vì quá nông nổi đã trót nhỡ lời mỉa mai, châm biếm Ngọc Hoàng. Nhưng chúng vẫn quyết định tranh giành ngôi hoàng đế cõi trần cho tộc mình. Loài chim bèn đưa ngay Diều Hâu ra ứng cử. Chúng hết lời tán tụng Diều Hâu có tài bay cao, bay khoẻ, chỉ một lúc có thể bay đi toàn thiên hạ. Diều Hâu có đôi mắt tròn xoe và sáng quắc, có cái nhìm thấy được tất cả mọi điều hay, cái dở của muôn loài, để đặt ra các hình phạt hoặc có phần thưởng một cách chính xác. Diều Hâu lại có cái mỏ quặp và cứng với bộ móng sắc và nhọn, sẽ có đủ tài lực để mổ thủng đầu, xé tan xác những loài, những giống ngang ngạnh và bướng bỉnh.

Loài thú rừng cũng hăm hở đưa chàng Hổ ra ứng cử. Chúng bảo rằng Hổ có tài nhảy cao và chạy xa, một loáng có thể đi khắp nơi, mọi ngõ ngách, từ ngọn suối đến cuối ghềnh, từ nơi hang cùng ngõ hẻm đến các nơi hẻo lánh, nên có thể đủ sức để xem xét muôn loài. Hổ lại còn có sức khoẻ vô địch, có bộ nanh sắc, có bộ vuốt nhọn, thừa sức quật chết tươi bất cứ loài nào không chịu tuân theo lệnh của hoàng đế.

Loài bò sát thì hết lời tán dương Rắn. Chúng bảo Rắn có tài bò lên trên các cây cao xem xét các loài chim, lại có tài trường mình khắp mặt đất để thăm hỏi các loài thú, có tài lén lút chui vào mọi làng mạc xó xỉnh để dò xét từng việc làm hay dở của các loài.

Loài người vẫn chưa lên tiếng, họ có ý chờ Ngọc Hoàng kén chọn, nhưng hoàng đế Rùa vốn mến loài người có nhân nghĩa, tài trí nên tiến cử. Ngọc Hoàng đồng ý, phán rằng:

– Ta cũng có ý như hoàng đế Rùa. Vậy ta bằng lòng chọn loài người lên ngôi và thay hoàng đế Rùa cai quản muôn loài ở cõi trần gian.

Nghe Ngọc Hoàng phán chọn loài người lên ngôi hoàng đế, Hổ tức giận trợn tròn mắt xanh lè, giơ vuốt nhe nanh, gầm lên vang trời, toan nhảy bổ vào cắn xé người. Diều Hâu cũng trừng đôi mắt, xòe năm đôi móng sắc nhọn, quắp cái mỏ quặm, định bay vù lại mổ loài người. Loài rắn cũng trợn tròn đôi mắt lồi, bành cổ phun bọt phì phì, định lao mình vào nhả nọc độc.

Ngọc Hoàng trợn mắt quát lớn. Tiếng quát của Ngọc Hoàng vang rền như sấm động, làm cho lũ Hổ, Rắn, Diều Hâu phải đứng sững cả lại. Chúng nép vào nhau, run cầm cập. Ngọc Hoàng phán tiếp:

– Loài người có trí thông minh, biết giữ đạo lý, biết trọng nhân nghĩa, cho nên được ta chọn làm hoàng đế, cai quản muôn loài ở dưới cõi trần. Tất cả các loài từ nay đều phải nghe theo lệnh của loài người. Hổ có bụng dạ xấu xa, từ nay phải chịu cho người ăn thịt và ninh xương. Diều Hâu độc ác, từ nay sẽ phải chịu cho người săn bắt. Còn Rắn thường phun người bằng nọc độc thì sẽ phải chịu cái hình phạt nằm co quắp ở trong hang, chịu nhịn đói suốt nửa năm và chỉ được ra ánh sáng khi có mặt trời chiếu sáng. Loài thảo mộc hôm nay không chịu đến chầu, ta ra lệnh cho loài thảo mộc nhất nhất phải chịu lệnh của loài người, không được cưỡng lại.

Sau đó, Ngọc Hoàng lệnh tan buổi chầu. Muôn loài ở đâu lại về đấy. Loài người trở về lên ngôi hoàng đế, thay Rùa trị vì trần gian. Từ đó, người được săn bắt loài thú, đánh bẫy loài chim, có quyền chặt cây, đốn gỗ, cắt cỏ, hái quả, lượm hạt bất cứ loài thảo mộc nào. Loài thảo mộc y lệnh của Ngọc Hoàng, nhất nhất nghe theo sự sai bảo của con người. Duy chỉ có Hổ, Rắn và Diều Hâu hãy còn bướng bỉnh. Chúng không hoàn toàn tuân lệnh Ngọc Hoàng. Nhưng chúng cũng không dám công nhiên phản lại loài người. Hổ còn rình vồ trộm loài người tha về rừng ăn thịt, Diều Hâu bất chợt sà xuống tha vụng vài con gà của người đem tít lên ngọn cây. Loài Rắn còn lén lút thả nọc độc vào một vài người vô ý. Tuy Hổ, Rắn và Diều Hâu có bụng độc ác, nhưng chúng đều rất sợ uy của loài người. Mỗi khi gặp người, chúng đều thường tránh mặt.

Vậy là loài người có quyền cai trị trần gian từ đó.

Đồng tiền Vạn Lịch

Ngày xưa ở huyện Thanh Trì có một anh chàng học trò nghèo họ Nguyễn. Anh ta mồ côi cha, nhà cửa sa sút. Người mẹ làm nghề chống đò ngang cố nuôi cho con ăn học...

Bốn người bạn

Xưa có bốn người bạn, mỗi người quê quán một phương. Vì thuở trẻ cùng học với nhau một thầy, nên họ có dịp sống chung với nhau lâu ngày, rồi dần dần trở nên những người bạn nối khố. Về sau lớn lên, họ lại từ giã thầy, mỗi người làm ăn một ngả...

Bảy điều ước

Ngày xưa có hai vợ chồng bác nông sinh được hai người con trai. Người anh thì tham lam, lười biếng còn người em thì thật thà, tốt bụng, chăm chỉ chịu thương chịu khó...

Sự tích ông công ông táo

Ngày xưa, có hai vợ chồng son nhà nghèo. Họ đều sinh nhai bằng nghề làm thuê làm mướn. Tuy nghèo nhưng họ rất yêu nhau...

Sự tích con muỗi

Có hai vợ chồng nhà nọ yêu nhau rất mực. Ngày mới lấy nhau, họ đã từng ăn thề hẹn không bỏ nhau. Nếu không may một trong hai người chết đi thì người kia sẽ chết theo để xuống âm ty cho có bạn...

Ông tướng gầy

Thuở xưa có một người thợ rừng lực lưỡng khoẻ mạnh. Cái rìu cái búa thông thường anh cầm lỏng tay, phải thuê thợ rèn đánh to bằng hai bàn tay xoè, dùng mới vừa sức...

Con mụ Lường

Ngày xưa, có hai vợ chồng một người phú thương trẻ tuổi. Chồng thường rong buồm chạy khắp trong Nam ngoài Bắc và các nước xa xôi, chuyên bán hàng đi và cất hàng về...

Nợ duyên trong mộng

Ngày xưa ở động Sơn-la thuộc Hưng-hóa có một chàng trẻ tuổi tên là Chu sinh. Bố mẹ mất sớm, chàng được chú đưa về nuôi cho ăn học. Nhưng người chú yêu dấu cháu bao nhiêu thì người thím lại ghét bỏ bấy nhiêu...

Duyên nợ tái sinh

Ngày xưa, có một anh học trò trẻ tuổi nhà nghèo xơ nghèo xác. Vì có cha mẹ già, anh phải lang thang đây đó làm nghề gõ đầu trẻ để nuôi thân và nuôi cha mẹ. Mãi về sau, anh được một phú ông ở một làng nọ mời về "ngồi" tại nhà...