Thánh Gióng

Vào thời của vua Hùng Vương trước đây, ở một vùng nọ có người đàn bà tuổi cũng đã cao, nhưng vẫn phải sống lủi thủi một mình mãi. Một ngày nọ, khi trời mới tảng sáng, theo thường lệ bà lại đi lên thăm nương, vô tình bà nhìn thấy có một dấu chân to dẫm nát hết mấy luống cà của mình. Nhìn dấu chân này bà ngạc nhiên kêu lớn:

– Chao ôi! Bàn chân của ai mà lại to thế nhỉ ?

Tò mò nên bà đưa chân vào ướm thử dấu chân lạ kia, đột nhiên bà lại rùng mình một cái. Và kể từ ngày đó thì bà mang thai. Khi cái thai trong bụng đã đủ ngày đủ tháng thì bà sinh ra được một đứa bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm, bà liền đặt tên cho nó là Gióng.

Tuy nhiên, dù Gióng đã lên ba tuổi nhưng chẳng giống như những đứa trẻ khác, nó vẫn cứ nằm ngửa mà đòi ăn, chẳng biết ngồi mà cũng chẳng biết lẫy, hơn nữa nó cũng chẳng nói chẳng cười tiếng nào.

Khi ấy là thời điểm bọn giặc Ân lũ lượt kéo vào để cướp nước của ta. Đám giặc Ân này vô cùng hung hãn và tàn ác, tên tướng cầm đầu tên là Ân vương, hắn có hình dung vô cùng cổ quái và dữ tợn. Chúng đi đến đâu thì lại đốt phá cửa nhà, còn giết người để cướp của khắp mọi nơi.

Quân đội của Hùng Vương cũng không ít lần dẫn quân xuất trận, tuy nhiên sức yếu nên không thể nào đánh lại bọn giặc Ân hùng mạnh kia. Vua Hùng thấy tình hình không ổn thì vô cùng lo lắng, vì vậy vội vàng hạ lệnh cho sứ giả của mình đi khắp nơi trong nước mong có thể tìm được những bậc tướng tài ba để giúp nhà vua cứu lấy đất nước đang trên bờ lâm nguy.

Vào một ngày kia, sứ giả tới làng của chú bé tên Gióng. Khi nghe thấy tiếng loa rao rằng nhà vua đang đi cầu người tài khắp nơi, mẹ của Gióng đang ru con liền đùa vui với con mình là:

– Con ơi! Con trai ngoan của mẹ cứ mãi không đi không nói như vậy, biết đến bao giờ thì con mới có thể đi đuổi giặc giúp nhà vua đây!

Không ngờ khi người mẹ vừa dứt lời thì Gióng lại đột nhiên mở miệng mà nói thành tiếng rằng:

– Mẹ hãy đi gọi sứ giả vào nhà mình cho con!

Nhưng khi nói xong thì Gióng lại im lặng. Người mẹ thấy vậy thì nửa mừng nửa sợ, vội vội vàng vàng đem chuyện lạ này kể lại cho xóm giềng xung quanh được biết. Thấy chuyện lạ xảy ra, tất cả mọi người đều đổ xô tới nhà của Gióng, ai cũng cho đây là một chuyện thần kì. Một người trong đám đông liền nói:

– Ta cứ thử ra mời sứ giả tới để xem nó muốn làm cái gì nào.

Vậy là mọi người lại chạy ra mời sứ giả tới, khi viên sứ giả ấy vào trong nhà và trông thấy Gióng thì lập tức hỏi:

– Có phải mày chính là đứa bé tận ba tuổi mới học nói không? Mày mời ta đến đây có việc gì?

Gióng chững chạc trả lời lại câu hỏi của viên sứ giả kia:

– Hãy về báo lại với nhà vua cho người rèn một con ngựa sắt, làm một thanh gươm sắt, thêm một bộ áo giáp sắt, cùng với một chiếc nón sắt nữa, sau đó ta sẽ giúp đuổi đám giặc kia cho!

Tất cả mọi người chứng kiến ở đó đều cảm thấy sự việc này hết sức lạ lùng và có phần thần kỳ nữa. Cho rằng đây là thần nhân hiện thân, viên sứ giả vội vã phi ngựa nước đại trở lại cung để bẩm báo lại toàn bộ sự việc cho nhà vua cùng quần thần được biết.

Hùng Vương nghe sứ giả tâu rõ thì vô cùng vui mừng, lập tức hạ lệnh cho đám thợ rèn phải đem gom góp tất cả sắt lại để rèn ngựa sắt, gươm sắt, áo giáp sắt cùng với nón sắt đúng như lời dặn của chú bé kia.

Những thứ đồ ấy khi rèn xong thì nặng không sao tả nổi. Hàng chục người cùng nhau bê thanh gươm sắt mà nó cũng chẳng chịu nhúc nhích một chút nào. Bởi vậy nên vua Hùng đành phải phái hàng ngàn quân lính của mình tìm đủ mọi cách để có thể chở đồ tới giao lại cho chú bé tên Gióng kia.

Khi nghe tin có hàng toán quân lính cùng nhau khiêng những thứ đồ bằng sắt ấy tới làng, mẹ của Gióng vô cùng sợ hãi mà chạy thẳng về nhà nói với con trai:

– Con ơi! Chuyện của nhà vua không phải là chuyện vui đùa đâu. Hiện nay quân lính người ta đang ầm ầm kéo nhau tới ngoài bãi rồi, chúng ta biết phải làm gì bây giờ?

Nghe mẹ nói vậy, Gióng đột nhiên ngồi vụt dậy mà bảo:

– Chuyện đánh giặc mẹ không cần lo lắng làm gì. Nhưng mà mẹ phải cho con ăn nhiều thì mới được!

Người mẹ vội vã chạy đi thổi cơm để cho con trai ăn, nhưng bà nấu được nồi nào thì Gióng lại ăn hết ngay nồi ấy. Và mỗi lần ăn hết một nồi cơm mẹ nấu thì Gióng lớn được thêm một chút, cậu lại đòi ăn nữa. Người mẹ càng cho con ăn bao nhiêu thì Gióng lại càng lớn hơn được bấy nhiêu, cậu bé lớn nhanh như thổi, không bao lâu thì đã trở thành chàng trai trẻ tuổi khỏe mạnh.

Khi trong nhà đã hết sạch gạo, người mẹ lại phải chạy đi khắp làng xóm để kêu gọi. Mọi người trong làng đều nô nức sắp gạo, đem khoai tới, còn có cả trâu, có cả rượu, cùng rất nhiều bánh trái, hoa quả,… chất đầy cả một sân rộng.

Tuy nhiên, dù người dân trong làng có đưa đến bao nhiêu thì chàng Gióng lại ăn vơi đi bấy nhiêu, nhưng mà chàng vẫn tiếp tục đòi ăn thêm không ngừng nghỉ. Sau đó thì Gióng lại nói với mẹ mình là:

– Mẹ hãy kiếm vải để may quần áo cho con mặc.

Nghe chàng Gióng nói vậy thì tất cả mọi người lại cùng nhau đem tới không biết bao nhiêu là vải lụa để mà may quần áo mới cho chàng. Tuy nhiên thì thân thể của chàng lại lớn vụt một cách rất kỳ lạ, quần áo mới vừa may thì đã chật và ngắn ngay được, khiến mọi người cứ phải đem vải tới chắp vá thêm không ngừng. Chẳng mấy chốc mà đầu của chàng đã chạm tới được nóc nhà.

Khi mọi người ở làng còn chưa hết ngạc nhiên thì đám quân lính cũng vừa lúc khiêng được đống ngựa sắt, gươm sắt, áo giáp sắt cùng nón sắt tới nơi. Gióng thấy thế liền bước ra ngoài, chàng vươn vai và người đột nhiên cao lớn sừng sững như một ngọn núi, chân chàng dài hơn trượng, chàng hét một tiếng nghe như tiếng sấm rền:

– Ta chính là tướng của nhà Trời!

Sau đó Gióng nhanh nhẹn đem áo giáp sắt mặc lên người, lấy nón sắt đội lên đầu, một tay cầm lấy gươm sắt mà múa vài vòng. Rồi chàng nói lời từ biệt với mẹ của mình cùng tất cả dân làng, sau cùng thì nhảy phắt lên con ngựa sắt. Con ngựa sắt đột nhiên chồm lên rồi phun thẳng về phía trước luồng lửa nóng đỏ rực.

Chàng Gióng lấy chân thúc một cái, con ngựa lập tức phi như bay, nó sải những bước nhảy dài phải hàng chục con sào ghép lại, làm rung chuyển đất trời. Trong nháy mắt thì nó đã xông thẳng đến nơi giặc hạ trại, hàng loạt những khu trại rộng trải dài khắp mấy khu rừng. Chàng Gióng lập tức vung gươm trên tay như chớp giật. Đám giặc Ân xông vào bao nhiêu thì lại chết hết từng ấy. Rồi con ngựa sắt lại thét ra lửa làm cháy hết những đồn trại, rồi thiêu cháy luôn cả mấy cánh rừng kia nữa. Khói bụi bay mù mịt khắp trời, tiếng la hét khóc than vang trời.

Tuy là bị thương vong rất nhiều nhưng tướng giặc Ân vương vẫn không ngừng gào thét ra lệnh cho quân đội tiến đến, Gióng càng đánh lại càng khỏe hơn, thây đám giặc Ân chất ngổn ngang khắp nơi trong rừng. Đột nhiên gươm sắt của chàng bị gãy. Nhưng chàng chẳng có chút bối rối, lập tức với tay nhổ lấy những bụi tre lớn ở hai bên đường mà quật túi bụi vào đám giặc đang bám trụ theo mệnh lệnh của chủ tướng.

Nhưng bọn giặc Ân cũng chẳng cầm cự được bao lâu, sau đó bắt đầu tan rã, chạy tán loạn ở khắp nơi, còn tên tướng giặc Ân vương thì đã bị Gióng quật cho tan xác tự bao giờ. Đám tàn binh thấy tướng lĩnh đã chết thì vội vàng lạy lục để xin hàng.

Đến lúc này thì quân đội Hùng Vương cùng tất cả dân làng nơi đây chỉ còn việc duy nhất là xông tới mà trói hết chúng lại mà thôi. Chưa đầy buổi mà Gióng đã có thể trừ được nạn nước. Khi ấy ngựa sắt của Gióng cũng đã tới chân ngọn núi Sóc Sơn. Khi đến nơi này, Gióng đem áo giáp sắt cùng nón sắt để lại, sau đó cưỡi theo ngựa sắt mà bay thẳng về trời.

Sau khi nạn giặc ngoại xâm đã trừ, để tưởng nhớ công ơn của người anh hùng thì vua Hùng đã cho người xây dựng đền thờ chàng Gióng ngay tại quê hương của chàng, phong chàng thành Phù Đổng thiên vương.

Cho đến tận ngày nay thì chúng ta vẫn còn có thể nhìn thấy được những vết tích sót lại là những dãy ao hình tròn cứ nối tiếp nhau từ Kim Anh, qua Đa Phúc rồi đến tận Sóc Sơn, cha ông ta nói rằng đó chính là dấu chân mà ngựa sắt của Thánh Gióng để lại. Còn khu rừng bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của ngựa sắt thì ngày nay có tên gọi là làng Cháy. Và những đám tre mà Thánh Gióng đem nhổ nên để đánh giặc dính lửa nên từ màu xanh ngả hết thành màu vàng, hơn nữa còn có thêm lốm đốm những vết cháy, hiện nay vẫn còn giống ấy, người ta vẫn gọi nó là tre ngà (hoặc là tre đằng ngà).

Sự tích chim năm trâu sáu cột và chim bắt cô trói cột

Ngày xưa, có một bác lực điền tên là Ba ở trong một xóm dưới chân núi. Bác không có ruộng phải làm rẽ năm sào của một phú ông ở làng bên cạnh. Phú ông là tay giàu có nhất tổng: ruộng đất trâu bò ở rải rác các thôn xóm nhiều không đếm xiết...

Sự tích cây Thì Là

Ngày xưa, xưa lắm rồi, cây cỏ chưa có tên chi cả. Một hôm, ông Trời tập hợp tất cả các loài lại, ban cho mỗi loài một cái tên...

Sự tích câu nói Trời đánh tránh miếng ăn

Người xưa kể lại, trong một gia đình có 3 người gồm bố mẹ đi làm ruộng và đứa con gái nhỏ ở nhà chuyên lo việc bếp núc. Như thường lệ, khi hai vợ chồng này đi làm, cô bé nấu cơm...

Sự tích con cào cào

Cào cào xưa kia là một cô gái đẹp. Tính cô thích ăn diện như­ng vì nhà nghèo, nên cô chư­a đ­ược thỏa ý muốn. Một hôm, nhà vua bị mất một cô công chúa. Vua sai quân lính đi tìm khắp đó đây. Lúc đó cô gái đẹp đang kiếm củi bên một gốc cây...

Chàng ngốc học khôn

Ngày xưa, có anh chàng tên là Đần lấy chị vợ tên là Khôn. Cả đời một chữ cắn làm đôi không biết, anh ta lại chẳng chịu thò đầu đi đâu, chỉ ru rú ở xó nhà để vợ sai bảo, từ việc nhỏ tới việc lớn, nên đã đần lại càng đần thêm...

Ba bà hoàng hậu

Ngày xửa, ngày xưa, có một ông vua trẻ. Ðức vua cai trị một vương quốc giàu có, xinh đẹp, nhưng đẹp nhất có lẽ là ba bà hoàng hậu của đức vua. Ba vị hoàng hậu này vừa có sắc lẫn có tài, nên cả ba đều được đức vua sủng ái như nhau...

Sự tích con Mèo

Ngày xưa, có hai chị em hổ đói bụng dẫn nhau đi kiếm ăn. Lúc này đang là mùa đông gió rét, sương gió lạnh cắt da, cắt thịt. Rét đến mức chẳng có con thú nào chịu ra khỏi tổ nên hai chị em hổ không thể kiếm được thức ăn...

Làm ơn hóa hại

Xưa có Trần Công là người có lòng sốt sắng. Ai có việc gì nhờ vả, ông đều sẵn sàng. Trong đời ông, ông đã từng đi lại nhiều nơi, đến đâu cũng hết lòng giúp đỡ người nguy kẻ khó mà không quản ngại...

Trạng nguyên Giáp Hải

Trạng nguyên Giáp Hải là một nhân vật lịch sử có thật thời nhà Mạc, được ghi chép trong Đại việt sử ký toàn thư. Tuy xuất thân nghèo khổ, nhưng sự kiên trì học tập và tài năng của ông đã được lịch sử ghi nhận và lưu truyền trong dân gian...