Tôi và những người khó tính

Nếu là người dưng thì tôi không có gì để nói, đằng này những người khó tính nhất trên đời lại là những người thân của tôi. Họ luôn áp đặt tôi vào một lối sống khuôn khổ. Bất cứ chuyện gì của tôi cũng bị góp ý phê bình.

Tuần trước, nhận được thư của ông ngoại, tưởng ông ngoại hỏi thăm chuyện gì, ai dè trong thư ông ngoại toàn phàn nàn tôi về chuyện cuối tháng trước tôi về quê giỗ bà ngoại mà không chào hỏi ai. Thật ra lúc bước vào nhà ngoại , tôi đã có nở một nụ cười xinh xắn và có nói một tiếng: “Ngoại” thật trìu mến, chỉ tại ông ngoại già rồi, lãng tai nên không nghe tiếng của tôi thôi. Còn các cậu, dì thì đã quen thuộc quá rồi, tôi nghĩ cần gì phải chào hỏi khách sáo! Chuyện chỉ có vậy thôi mà ngoại cũng viết thư trách móc.

Tôi có một chất giọng rất tốt, vừa lớn vừa thanh. Vả lại tôi “hơi bị” nói nhiều (con gái mà lị!) Vì vậy mỗi khi tôi cất tiếng là… oang oang cả nhà. Ông anh của tôi tuổi chưa già mà tính tình thì già trước tuổi. Mỗi khi tôi đang nói ngon trớn là ổng cắt ngang: “Mày làm ơn giảm cái miệng hifi của mày lại !”, “Mày bớt nói một chút không ai nói mày câm! ” hoặc thuyết moral: “Con gái lớn rồi, cần phải nói năng nhỏ nhẹ, từ tốn. Vừa lớn tiếng vừa hung dữ, không khéo bị người ta bảo là “bà chằng” hoặc “cái ống bô xe lam” thì xấu hổ lắm”. Tôi không ngờ ông anh của tôi lại khó tính đến như vậy, đúng là “ông cụ non”. Thật ra “lớn tiếng” cũng tốt thôi, ra đường không sợ ai ăn hiếp, có tranh luận chuyện gì hoặc… cãi lộn cũng nắm chắc phần thắng.

Mẹ tôi cũng khó tính dữ lắm. Sáng chủ nhật, khi tôi vừa định đến điểm hẹn với tụi bạn để đi chơi, mới bước đến cửa, mẹ tôi đã gọi giật ngược: “Con vào thay ngay cái áo đó. Con gái mới lớn mà ra đường mặc cái áo ngắn ngủn hở lưng hở bụng, ai coi? Còn cái môi đỏ chót nữa, chùi ngay!”.

Tôi buộc lòng phải nghe theo lời mẹ. Tại mẹ tôi không biết thời trang ấy mà, người ta chẳng phải đang có mô-đen mặc áo hở rốn đó sao!

Tôi muốn đi thật nhanh khỏi căn nhà đầy những người khó tính để đến với đám bạn trẻ trung dễ chịu. Nào ngờ, khi vừa gặp tôi, bọn nó đã hùa nhau lên án tôi vì tộị… xài “giờ dây thun”: Hẹn 6 giờ mà 7 giờ mới đến. Thời nay người ta cũng toàn sử dụng “giờ dây thun” đó, muốn hẹn 6 giờ thì phải nói là…. 5 giờ mới phải. Lỗi là ở tụi nó, vậy mà còn cằn nhằn với tôi. Vả lại, dù tôi có đến trễ thì cũng chỉ mới trễ có…. một giờ đồng hồ thôi mà, làm gì khắt khe quá vậy. Ðúng là những người khó tính!

Viên đá quan trọng

Ngày còn học lớp quản trị kinh doanh, tôi đã được học một bài học không thể quên từ người thầy của mình. Đó là tiết học về quản lý thời gian...

Món quà vàng

Một người cha đã trách mắng đứa con gái năm tuổi của mình vì đã phung phí một tờ giấy gói quà màu vàng sang trọng...

Bí mật viên đá hình trái tim

Tôi – một trái tim đá! À mà không, chính xác thì tôi là viên đá hình trái tim mới đúng.

Cái bàn gỗ màu đỏ

Cách đây bốn mươi năm, chồng tôi và tôi hăm hở bước vào một cửa tiệm bán đồ gỗ - quảng cáo rằng họ sẽ giảm giá trong ngày lễ Lao Động.

Bạn đã dành cho gia đình những gì?

Bạn sẵn sàng nhường nhiều thứ lớn hơn cái kẹo cho đứa bạn ngồi cùng bàn nhưng đôi khi lại tranh giành đến đánh nhau với đứa em chỉ vì một chỗ ngồi...

Chẳng phải tất cả chúng ta đều thế sao?

Buổi chiều hôm ấy, vừa rửa xe xong, tôi đang đậu xe trước khu phố đi bộ và lau xe trong lúc chờ đón vợ tôi tan sở. Một gã lang thang đến gần chỗ tôi.

Người thành công và người thất bại

– Người thành công biết chính xác những gì mình muốn, tin tưởng vào khả năng của mình và sẵn sàng cống hiến hết thời gian của cuộc đời để đạt được điều đó.

Phép lạ đêm giáng sinh

Hằng năm, cứ đến Giáng Sinh, Hài Nhi Giêsu thường đi một vòng rảo qua khắp các làng mạc và đô thị để tặng quà cũng như nhận quà và phân phát cho những ai cần đến.

Bạn có nghèo không?

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến một nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng.