Nghe kể chuyện thiếu nhi - Tết bắt đầu từ bếp

Khi cái rét bắt đầu đặc quánh lại, lá đỏ cong veo gieo mình xuống mặt đường khô nứt nẻ, chim vội vã tìm nơi trú ẩn, lũ trẻ con chúng tôi vội vã với những môn thi học kì 1, người lớn tất bật lo toan cho xong công, xong nợ, ấy là khi một năm đã ngả về sau cuối.

Bao giờ cũng vậy, qua một đêm chong đèn cau mày tính toán, thế nào sáng hôm sau mẹ tôi cũng bắt tay vào việc lôi từ trên gác bếp ra và cọ rửa đến sáng bóng những chiếc nồi cả năm mới dùng đến một lần. Thế là đã gần Tết.

Không thể thu chân tay ngồi nhìn mẹ làm một mình, cả lũ chúng tôi ùa vào, đứa kéo nước, đứa tìm xơ mướp, đứa xúc cát, đứa khiêng đứa vác, chả mấy chốc, khắp sân la liệt như sắp có cỗ. Rồi đến việc lau bóng đèn điện đầy bồ hóng cho căn bếp sáng trưng, cuối cùng là xúc hết tro bếp đầy tú ụ của năm cũ đổ đi.

Nhưng, Tết vẫn chưa về. Mẹ lại an ủi, cứ ngủ đi, sau đêm nay, Tết sẽ gần thêm tí nữa. Quả vậy, hôm sau, góc bếp đã có mấy nải chuối xanh nằm ngay ngắn trên lượt lá khô nâu sẫm. Năm nay trời rét đậm nên mẹ mua sớm, chả sợ gần Tết đắt. Phải năm nào trời đột nhiên chuyển gió nồm nam, nắng loe lên ấm nóng, chuối chín rùng rục, chúng tôi mừng hớn hở vì được chén còn mẹ thì thắt lòng lo lắng.

Quả chuối, quả cau, quả quất giá tăng chóng mặt từng ngày, phải mua thêm thứ gì là mất thêm vài chục bạc, lạm vào số tiền ít ỏi mà mẹ phải chắt chiu, thậm chí đi đòi nợ rát cổ hoặc vay mượn mỏi chân mới có.

Hôm sau, hôm sau nữa, khi thì quả gấc đỏ chót, lúc lại ống giang xanh thẳng tắp, lúc bó lá dong cuộn chắc, tụ tập cả về trong bếp. Rồi thì miến, mộc nhĩ, nấm hương, gạo nếp, đỗ xanh rủ nhau chất lên các kệ.

Đêm nào trước khi đi ngủ mẹ còn phải kiểm tra lại kĩ cửa rả, thùng thạp xem có hở chỗ nào, chuột có thể vào cắn mất thứ gì hay không? Nhất là đàn gà, chẳng may trúng gió hoặc chuột tha, rắn cắn mất con nào thì vừa toi công cả năm chăm bẵm, lại còn mất ăn Tết nữa.

Nằm kĩ trên giường, nghe ngóng tiếng gió lùa, đếm bước chân mẹ bồn chồn lo lắng ngoài hiên, chúng tôi cứ ngỡ Tết đã về bên hàng rào, rồi trong giấc mơ, tiếng pháo chào giao thừa như đã chập chờn đì đoạch.

Cứ tưởng, sau bữa cúng ông Công, ông Táo là Tết ngay rồi, vậy mà vẫn phải đi học, vẫn cứ cái tâm trạng háo hức, về nhà thì mong đến trường, đến trường lại mong về nhà mau mau, như thể Tết là ông khách phương xa đã về chơi, đã chờ sẵn mình ở nhà để đưa quà cho vậy.

Dư vị của bữa cỗ hai ba tháng Chạp đã tan từ lâu trên những chiếc lưỡi háu ăn, vại dưa hành muối đã chua sộc lên tai, lên óc. Thế mà, căn bếp vẫn lại trở về im lìm, như một đội quân nín thở chờ hiệu lệnh của vị tổng chỉ huy, như rạp hát đã sẵn sàng, chỉ chờ kéo màn lên vậy.

Sáng hai bảy Tết, cố nằm rốn thưởng thức ngày đầu tiên được nghỉ Tết thì tiếng mẹ reo vui hồ hởi vọng lên từ bếp. Cành đào phai mẹ mua đẹp quá, nụ hồng chúm chím, nụ con xanh mướt ken dầy trên nhánh cành khẳng khiu. Bố loay hoay châm rơm đốt gốc, mùi nhựa đào nồng nồng cháy xèo tỏa lên ấm kì lạ. Thế là Tết đã về.

Tết đã về, nghĩa là suốt ngày con đường của mẹ như nối thẳng từ chợ tới bếp. Không ninh xương hầm măng thì lại nấu đông, kho cá. Nồi bánh chưng đã chất lên rồi, mẹ vẫn ngồi bẻ lá, ninh đỗ để gói bánh gai, bánh rợm.

Sáng sớm ngày ra đã thấy mẹ ngồi trong bếp, cứ như thể mẹ suốt đêm qua thức cùng bếp mà chờ Tết vậy. Khi đàn con tỏa đi các hướng để khoe bánh chưng con, nhồm nhoàm ăn thử bánh rợm, dính răng lằng nhằng hay đá binh binh quả bóng làm từ bong bóng lợn thì cũng là lúc mẹ bắt tay vào chế biến các món ăn cho ba ngày Tết.

Chả nướng, nem rán, xúc xích, chân giò, mọc... cứ la liệt bày ra. Lũ chúng tôi, đứa nào cũng thi thoảng chạy về, ngó nghiêng một tí nhưng chẳng ai dám nhón tay vì còn cúng cụ.

Năm nào làm tất niên buổi trưa thì buổi chiều, bếp đỏ lửa với nồi nước lá mùi già lúc nào cũng sôi sùng sục, xông bớt mùi thức ăn lưu cữu trên khắp gác bếp. Năm nào cúng tất niên vào buổi chiều, có khi giao thừa rồi, tôi vẫn ngửi thấy mùi thức ăn còn bám trên người mẹ.

Vì xoay xỏa xong bữa cúng, dọn dẹp xong nhà cửa bếp núc, cũng là lúc mẹ lại bắt đầu thổi xôi, luộc gà chuẩn bị mâm cúng ngoài trời lúc sang canh. Hình như, khi chúng tôi đi ngủ, mẹ vẫn còn dưới bếp. Mẹ tiễn năm cũ trong căn bếp quen thuộc, cầu mong mọi điều buồn tủi, nghèo khó sẽ qua đi trong căn bếp.

Và đương nhiên, sáng mồng một Tết, khi trở dậy, tôi đã thấy mẹ trong bếp tự khi nào. Mẹ đón năm mới cũng trong căn bếp nồng ấm, sực mùi thức ăn và bồ hóng.

Chắc mẹ chả ước gì đâu, chỉ khấn trời cho chồng con khỏe mạnh, làm ăn khấm khá hơn để không chỉ Tết mà ngày nào mẹ cũng được nấu thật nhiều món tươm tất, chuẩn bị mâm cỗ thật đầy để cúng tổ tiên, để chồng con được ăn no, ăn ngon.

Tết của mẹ bắt đầu từ bếp. Tết của tôi cũng bắt đầu khi nhìn thấy mẹ trong căn bếp đó.

Nghe kể chuyện cổ tích - Chàng mồ côi

Ngày xưa có một chàng thanh niên mồ côi cha mẹ từ tấm bé, được người làng nuôi cho lớn khôn. Người ta quen gọi chàng là Mồ Côi. Mồ Côi càng lớn càng làm khoẻ...

Nghe kể chuyện cổ tích - Trí khôn của ta đây

Một ngày nọ, có con cọp rất lớn từ trong rừng sâu đi ra ngoài, nó trông thấy ở ngay thửa ruộng cạnh rừng có bác nông dân cùng con trâu mộng chăm chỉ cày cuốc...

Nghe kể chuyện cổ tích - Ba chú heo con

Ngày xưa có một bà mẹ heo sinh được ba chú heo con. Ba chú heo hay ăn nên lớn rất nhanh, khi thấy những đứa con của mình cũng đã lớn...

Nghe kể chuyện cổ tích - Người đào ếch thành võ trạng nguyên

Ngày xửa ngày xưa, có một người chuyên làm nghề đào ếch. Ngày nào anh cũng dậy thật sớm, đeo giỏ, vác thuổng ra đồng, đi dọc theo các bờ ruộng để tìm ếch. Trước kia cha anh là một người đào ếch nổi tiếng, bây giờ anh cũng là tay đào ếch giỏi nhất vùng.

Nghe kể chuyện cổ tích - Cá bống thần

Ngày xửa, ngày xưa, có hai anh em mồ côi, tính tình trái ngược hoàn toàn. Người em chăm chỉ, hiền lành, thật thà còn người anh gian ngoan lại tham lam độc ác. Anh ta vơ vét hết tất cả những gì bố mẹ để lại, chẳng cho người em bất cứ thứ gì...

Nghe kể chuyện thiếu nhi - Dê núi và nhền nhện

Có một con dê núi nọ, lớn lên giữa loài dê núi, cha mẹ nó đều là dê núi, con cái chúng cũng là dê núi. Nhện cũng vậy, cả họ hàng, cha mẹ nó đều là nhện cả. Mặc dù cùng sống trong một khu rừng nhưng nhện và dê núi chưa bao giờ gặp nhau cả.

Nghe kể chuyện cổ tích - Gió và Mặt Trời

Gió và mặt trời là đôi bạn thân, ngày nào cũng cùng nhau đi ngao du khắp nơi. Một ngày nọ, bỗng nhiên gió nảy ra ý so sánh giữa gió và mặt trời ai mạnh hơn. Nói qua nói lại, đôi bạn không ai chịu ai và cãi nhau ầm ĩ...

Nghe kể chuyện cổ tích - Vì sao hổ không ăn thịt mèo

Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em nhà hổ dẫn nhau đi tìm cái ăn, nhưng vì mùa đông giá rét nên không kiếm được gì cả.

Nghe kể chuyện ngụ ngôn - Ong mật và chim bồ câu

Một con ong mật vàng nâu và một con chim bồ câu trắng cùng nhau đậu trên cành hướng về phía mặt trời. Chúng không cùng nói chung một ngôn ngữ, không làm những công việc giống nhau, nhưng cùng có chung một sở thích.

Nghe kể chuyện cổ tích - Sự tích hoa Thiên Lý

Ngày xưa, xưa xưa, có một chàng trai thổi sáo rất hay. Hay đến mức, một con rắn lục mê tiếng sáo của chàng, đã quyết tâm tu luyện cho thành người để giành chàng làm chồng, mặc dù chàng đã có vợ...

Nghe kể chuyện thiếu nhi - Gấu lười đi mua dưa hấu

Gấu mẹ có hai con trai, gấu anh và gấu em. Gấu anh thì rất lười biếng, và gấu em cũng thế. Gấu mẹ gọi gấu anh là lười lớn, còn gấu em thì lại là lười bé.

Nghe kể chuyện cổ tích - Cố ghép

Ngày xưa, ở dưới chân núi Hồng-Lĩnh về phía Đông nam, có một xóm nhỏ gồm mấy gia đình đánh cá. Họ luôn sống giữa những tiếng gầm thét của sóng biển. Nhưng không may, một ngày kia, một trận bão lớn đã cuốn đi...

Nghe kể chuyện cổ tích - Em bé thông minh

Ngày xửa ngày xưa, thưở ấy ở nước ta đang cần người hiền tài giúp nước, các quan trong triều cũng đã già cả rồi, sức không còn nhiều, nhà Vua bèn sai một viên quan đi dò la khắp nước để tìm ra người tài giỏi cùng vua lo toan việc nước...

Nghe kể chuyện cổ tích - Bụng làm dạ chịu

Ngày xưa, có một anh chàng vô công rồi nghề, ngày ngày chỉ biết ăn bám vợ và khoác lác. Người vợ rất lấy làm bực mình vì phải nai lưng ra làm nuôi chồng và ba đứa con...

Nghe kể chuyện cổ tích - Hai bảy mười ba

Ngày xưa, ở huyện Hà-đông thuộc tỉnh Quảng có hai vợ chồng nhà nọ, chồng quen thói lấn lướt vợ, nhưng vợ cũng không phải tay vừa...

Nghe kể chuyện cổ tích - Sự tích hoa huệ

Ngày xưa, xưa lắm có một người hay chữ nhưng lại thích lên rừng hái lá thuốc, nhất là tìm kiếm trầm hương để chữa bệnh cứu người. Trầm hương là một thứ nhựa do cây gió tiết ra như thể tự chữa những chỗ cây bị chém, bị gẫy...

Nghe kể chuyện cổ tích - Chàng Ta Thô dũng cảm

Trong rừng sâu có một con chim ưng đã thành tinh có nhiều phép thuật. Nó thường tìm bắt các cô gái xinh đẹp về làm vợ, thậm chí đến các nàng công chúa của quốc vương, long vương cũng không tránh khỏi...

Nghe kể chuyện cổ tích - Chàng Klang

 Ở ngôi làng nọ có anh chàng mồ côi nhà nghèo tên là Klang. Chàng sinh sống qua ngày bằng nghề thợ săn. Sau nhiều lần đặt bẫy trong rừng, vì thương muông thú nên chàng đã trả lại sự tự do cho một con beo, một con chồn và một con dúi, rồi trở về làm ruộng...
Đang tải truyện...
Truyện tiếp theo Đọc truyện