A-hiou láu cá
Ngày xưa, có một chàng trai tên là A-Hiou. Chàng trai khôi ngô tuấn tú đến mức mọi cô gái phải chú mục, và thông minh đến mức hầu như làm được mọi việc trên đời. Hoàng đế nghe đồn bèn cho vời chàng đến giao xây một cung điện mới có cột sơn đỏ và mái ngói mạ.
Vậy là A-hiou làm việc trong cung điện. Hai công chúa tựa cửa sổ ngắm chàng. Còn chàng thì mải lợp ngói trên mái từ sáng sớm, nhưng các công chúa cứ liếc mắt về phía chàng mãi, cuối cùng chàng cũng phải để ý. Chàng ngạc nhiên tự hỏi: “Các nàng muốn gì ở ta?” và, làm ra vẻ không để ý, chàng cũng quan sát họ. Công chúa út khiến chàng siêu lòng ngay. “Nàng đẹp làm sao, với một cô gái như thế ta rất vui lòng kết hôn.” Chàng đứng thắng trên mái và nhổ bọt xuống dưới. Các công chúa vươn cổ nhìn. Bịch! Một quả anh đào đỏ mọng, sáng bóng rơi đúng chỗ ấy.
- Trông quả anh đào kìa! Các công chúa reo lên hấp tấp chạy xuống. Công chúa út nhanh tay hơn. Nàng cắn quả anh đào ăn ngon lành.
- Làm lại lần nữa! Các công chúa yêu cầu. A-hiou lại nhổ bọt và một quả anh đào đỏ khác rơi xuống. Các công chúa chen nhau nhảy lên nhưng vẫn là công chúa út thắng cuộc. A-hiou mỉm cười với nàng, thu dọn dụng cụ của mình và trở về nhà. Tối đó tại cung điện, các công chúa hết lời ca ngợi A-hiou. Hoàng đế hơi phật ý nên trả lời vẻ hờ hững:
- Những cái đó đáng kể gì, ta cũng biết làm.
- May mắn làm sao! Nhanh lên cha, nhổ cho chúng con những quả anh đào đi nào! Hai công chúa reo lên.
Vì không muốn mát thể diện hoàng đế trèo lên mái nhà và nhổ bọt xuống phía dưới. Các công chúa dài cổ nhìn. Choét! Một bãi nước bọt xòe cánh dưới đất.
- Lần này không tính, hoàng đế phán. Không phải lần nào cũng thành công. Ta sẽ làm lại. ông làm lại thật và kết quả cũng đáng thất vọng như lần đầu.
- Ha, ha, ha! Hi, hi, hi! Các công chúa cười giễu. Cha không biết làm đâu. Giá mà cha được thấy chàng làm, chàng A-hiou ấy!
- Thế hắn ta làm thế nào? Hoàng đế hỏi. Ta cũng muốn biết. Và ông hạ lệnh cho một viên hầu cận:
- Đi triệu hắn ta đến đây lập tức. A-hiou lại leo lên mái nhà. Hoàng đế bảo chàng:
- Bây giờ thì làm đi. Hãy cho ta thấy ngươi nhổ ra những quả anh đào như thế nào!
- Thần tuân chỉ, A-hiou đáp. Chàng nhổ bọt một lần, hai lần, ba lần, mỗi lần lại một quả anh đào đỏ mọng rơi xuống đất. Khi chàng nh đến lần thứ mười thì có mười quả anh đào trên mặt đất.
- Đủ rồi, hoàng đế nói, ngầm tán thưởng. Ngươi có thể xuống, ngày mai đến xây cho xong cung điện.
A-hiou xây xong cung điện thì về nhà thưa với mẹ:
- Mẹ ơi, con muốn lấy công chúa út. Xin mẹ đi hỏi nàng cho con.
- Con nghĩ gì kỳ quặc thế con tội nghiệp của mẹ? Bà mẹ sợ hãi. Con chỉ là một nông dân bình thường còn nàng là một công chúa.
- Nhưng nàng sẽ vui lòng lấy con, con dám chắc, A-hiou tuyên bố quả quyết.
Bà mẹ đến cung điện, định vào bằng cửa ngách.
- Bà đi đâu thế này? Một tên lính gác chặn đường hỏi. Bà mẹ uổng công giải thích rằng con trai bà yêu cầu bà đến gặp hoàng đế.
- Nếu bà không chịu hiểu rằng bà không thể vào thì cách này sẽ giúp bà hiểu ra! Và tên lính đánh bà ba gậy.
Trở về nhà bà mẹ bảo với con trai:
- Việc mẹ đi thế là không kết quả gì, mẹ không vào được cung điện, hơn thế còn lĩnh ba gậy! Mẹ đã bảo con chuyện này không xong mà.
- Mẹ ơi, sao lại không xong! Hãy thử một lần nữa, con xin mẹ!
Lần này bà mẹ quyết định thử lối cổng sau họa may có kết quả gì hơn chăng, nhưng cứ như là trêu ngươi, bà vấp phải gã chăn lợn.
- Bà đi đâu lối này? Lối này chỉ có tôi qua thôi! Và để bà mẹ chóng hiểu ra, gã quất cho bà mấy gậy bằng cái gậy vẫn dùng ngoáy cám lợn.
Bà mẹ mang tâm trạng bực bội cáu gắt trở về nhà:
- Con với những ý tưởng của con! Bà mắng con. Hết kẻ này đến kẻ khác thù ghét cái lưng mẹ. Nhưng giờ thì đủ rồi, mẹ xin chịu!
- Nhưng mẹ ơi, ý tưởng nào chứ! Chỉ là xin gặp hoàng đế thôi mà, A-hiou kêu lên. Sao mẹ không thử đi lối khác?
Bà mẹ thử vào cung điện qua nhà bếp, nhưng ở đó bà vấp phải gã chăn ngỗng.
- Bà lão, bà làm vướng cẳng ở đây. Đi đi, nhanh lên, ra ngoài mau!
- ...nhưng tôi muốn..., bà cố giải thích.
- Cứng đầu! Nói tử tế không nghe, phải đánh mới nghe, gã nối khùng láy cán chổi đánh đuổi bà.
Lần này, bà mẹ tức điên người đùng đùng quay về nhà.
- Mẹ đã ngán đến tận cổ những ý tưởng điên rồ của con! Mẹ chỉ có một cái lưng, thế mà chúng cứ nhằm vào đáy mà nện!
- Nhưng mẹ ơi, phải hành động thông minh chứ. Con có ý này: Mẹ cứ cổng chính mà vào!
- Cổng áy dành cho các đại thần, bà mẹ bẻ lại.
- Đúng thế. Người ta không bao giờ ngăn cản các nhà quý tộc đi vào. Mẹ cứ bình tĩnh đi theo lối ấy.
Vậy là bà mẹ quyết định qua cổng chính. Bà vào dễ dàng và gặp được hoàng đế.
- Muôn tâu hoàng thượng, con trai thần là A-hiou xin thần đến gặp hoàng thượng ngỏ lời cầu hôn con gái út của Người.
- Nhưng, nhưng, ngươi thấy đấy,hoàng đế nói và bắt đầu ngẫm nghĩ. “Có một phò mã láu cá và tinh khôn như thế cũng không tồi. Nhưng ta không thể cứ nói: Đồng ý, con gái ta đây! Dân chúng sẽ nghĩ sao?”
- Thôi được, ngươi hãy về truyền đạt thánh chỉ của ta, ông nói to. Ta muốn một phò mã biết bện một sợi thừng bằng tro. A-hiou đã dám hỏi con gái ta làm vợ thì trước hết nó phải bện được một sợi thừng bằng tro có thể vòng quanh cung điện của ta ba vòng. Ngoài ra nó phải mang thêm cho ta một con trâu, sừng to không thể đi lọt cổng chính.
về nhà bà mẹ truyền đạt lại thánh chỉ của hoàng đế. A-hiou nghĩ thầm: “Rất tốt, chỉ là trò trẻ con.” Chàng bện một dây thừng rất dài, đêm đến chàng đem quấn quanh cung điện ba vòng. Rồi nổi lửa đốt. Khi tất cả đã cháy rụi, chỉ còn trơ khấc tại chỗ một sợi thừng tro. A-hiou cười khoái trí. “Bây giờ đến con trâu!” Chàng lấy những mảnh vỏ cây buộc quanh sừng một con trâu.
Từ ngày đó, không chỉ một con trâu được chàng trang điểm mà cả họ nhà u đều mang cặp sừng lớn rất ấn tượng.
Sáng hôm sau, ra khỏi cung điện, hoàng đế thấy trên mặt đất ba vòng thừng tro. Và - ngạc nhiên gấp đôi! - Trước cổng chính sừng sững A-hiou cùng với một con trâu. Con trâu không thể đi lọt qua vòm cổng vì cặp sừng to bự của nó. “Tên A-hiou này đáo để đây”, hoàng đế lấm nhấm một mình vẻ thán phục. “Nhưng ta sẽ còn thử thách hắn ta nữa chứ nhỉ?” ông nói to:
- A-hiou, chúng ta cần phải thống nhất với nhau. Trong vòng ba ngày kể từ ngày hôm nay, ngươi phải mang đến cho ta ba livrơ bầu dục gia cầm và ba panh mắt cá. Ngươi hiểu chứ, con gái một hoàng đế đáng được thế lắm.
Về đến nhà, A-hiou suy nghĩ một lát rồi đi giăng bẫy bắt mèo hoang, chàng gặp may, ngoài một con mèo mẹ, chàng còn bắt được một con rái cá mẹ. Trong khi mang hai con mồi về nhà thì lũ con chúng chạy theo kêu khóc: “Chúng cháu muốn mẹ cơ! Trả lại mẹ cho chúng cháu!”
A-hiou dừng lại bảo:
- Được thôi, ta sẽ trả mẹ cho các cháu. Nhưng muốn thế trong ba ngày các chú mèo con phải mang đến cho ta ba livrơ bầu dục gia cầm, và các chú rái cá nhỏ ba panh mắt cá.
Lũ thú con lập tức tản đi miệt mài đuổi bắt, mỗi con mỗi nơi. Sang ngày thứ hai, A-hiou nhận được tất cả những thứ chàng cần. Chàng trả tự do cho hai thú mẹ và đi thẳng đến cung điện hoàng đế.
"Làm thế quái nào mà hắn gom đủ nhanh thế?” - hoàng đế tự hỏi. “Một tên như thế này, không dễ có hai.” Nhưng ông nói to:
- Ngươi biết lo toan đấy, A-hiou ạ, không thể phủ nhận điều đó. Nhưng chúng ta còn chưa hết khó nhọc đâu. Bây giờ ta sẽ rắc ba đấu đậu tầm vàng trong núi. Ngươi phải nhặt đủ. Khốn cho ngươi nếu thiếu một hạt.
“Ông ta chỉ lần chần tránh né,” A-hiou nghĩ bụng. Chàng về nhà lấy cung tên và đi vào núi. Chàng thấy một con quạ đậu trên một tảng đá, ngoạc rộng mỏ ngáp ngủ.
- Chà chà! Chào ông Quạ! A-hiou gọi. Xin cho hỏi ông ăn gì mà có vẻ no nê và ngái ngủ thế kia?
- Quạ, quạ! Quạ ta bị cơn buồn ngủ vây bọc chỉ biết lúng ba lúng búng.
- , tôi đã bảo, nếu không ông sẽ toi đời! A-hiou dọa con quạ, vừa đặt một mũi tên vào cung.
Quạ ta tỉnh ngay tức thì.
- Đừng bắn chàng thiện xạ ơi, tôi van chàng. Tôi sẵn lòng nói tất tật những gì chàng muốn!
- Ông đã ăn gì? Nói nhanh! A-hiou quát. Đậu tầm vàng phỏng?
- Vâng, vâng, đúng thế, cái giọng khàn khàn của quạ rên rỉ, mà sao chàng lại nổi cáu lên như vậy, chàng thiện xạ? Cả lũ chúng tôi ăn, chứ có riêng gì tôi đâu! Chúng tôi đông lắm. Nếu chàng muốn tôi xin gọi tất cả chúng lại đây!
Lát sau, theo tiếng gọi của con quạ cả một đám mây chim đủ loại sà xuống quanh A-hiou, đáp lại lời chàng yêu cầu chúng trả lại đậu! Con nọ nối con kia, lũ chim dốc diều đổ ra cả một đống đậu vàng. A-hiou đếm đi đếm lại- còn thiếu đúng ba hạt.
- Ba hạt đậu còn thiếu đâu? Chàng nghiêm khắc hỏi. Lũ chim nhớn nhác nhìn nhau.
- Chúng tôi không còn hạt nào nữa, một con ở hàng đầu chiêm chiếp. Nhưng từ phía sau có tiếng kêu:
- Chìa vôi không có đây! Hay là đi tìm nó!
Lát sau, con chìa vôi bị đồng loại rong đến. Sợ hãi, nó vểnh đuôi cao hơn bao giờ hết.
- Mi la cà ở đâu? A-hiou mắng. Chàng bóp diều nó làm bật ra đúng ba hạt đậu vàng còn thiếu.
Thấy không thiếu một hạt đậu nào, hoàng đế thực bụng vui mừng nhưng vẫn muốn gây khó dễ, ông phán:
- Ngày mai, ngươi mang đến cho ta ba sợi râu của vua Rồng. Sau đó ngươi có thể định ngày hôn lễ.
“Cũng còn may là ông ta không đòi gì quá đáng!” A-hiou tự nhủ. Chàng về nhà lấy một cây gậy ngắn rồi đi ra hồ. Chàng đập bờ hồ. Thịch, thịch, thịch đất vang lên, ầm, ầm, ầm những con sóng xô vào nhau, lá cây rung rinh, hoa run rẩy, cá hoảng kinh nhộn nhạo hết cả khiến vua Rồng trong cung điện dưới đáy hồ phải bịt chặt tai:
- Tiếng động khủng khiếp này từ đâu ra? Không thể nào chịu được! Ông kêu lên.
- Thưa ông, cháu sẽ lên xem! Cô cháu gái rùa rụt rè đề nghị, đoạn bơi lên mặt nước. Thấy A-hiou đang đập bờ hồ, cô cáu tiết:
- Nào, nào, thôi ngay đi! ông đang nổi giận đấy! ông bị đau đầu.
- Vậy thì về nói với ông gửi cho ta ba sợi râu.
- Tại sao phải cho ngươi ba sợi râu của ông? Rùa ngắt lời hỏi.
- Vì nếu ông không cho ta, A-hiou tuyên bố, ta sẽ làm cạn sạch nước hồ và sẽ xéo bẹp ông.
- Ông không sợ ngươi đâu, cô cháu gái rùa nói.
- Ông sẽ sợ khi ta tìm gặp ông với cái này, A-hiou nói, vừa cười khẩy vừa vung cây gậy dáng điệu đầy hăm dọa.
- Ông ở mãi đáy hồ, rùa con cố dọa, sợ hãi đến rớm nước mắt. - Ngươi có thấy ta cầm trong tay cái gì không? Đây là cây gậy thần. Ta mà vung lên một cái, chàng quay tít cây gậy, nước hồ cạn xuống ba sải. Ta sẽ vung gậy đến khi nào cạn khô nước hồ. Lúc đó ta sẽ thanh toán với ông ngươi!
A-hiou quật gậy vào không khí rồi nói thêm.
- Mi thấy chưa nước đã xuống một ít rồi đấy. Thò cổ lên mà nhìn xem!
Cô bé rùa vươn cổ hết sức. Vì nó không biết bờ hồ rất dốc nên nó tưởng đâu mực nước đã hạ xuống thực. Nó sợ:
- Chờ một tí. Ta chạy đi báo cho ông biết. Nhưng xin ngươi, đừng làm gì cho đến khi ta trở lại. Nó lặn xuống đáy hồ đi báo với vua Rồng.
- Thế là thế nào? Vua Rồng hỏi.
Rốt cục ta có được yên thân không?
- Ông ơi, ông ơi, cô bé rùa tội nghiệp thổn thức, hắn muốn làm cho hồ cạn nước và ai biết hắn sẽ còn làm gì chúng ta nếu ông không cho hắn ba sợi râu. Chính mắt cháu đã thấy nước hồ cạn đi rất nhiều.
- Cháu sợ gì nào, con bé ngốc nghếch! Vua Rồng hạ giọng bình thản nhưng trong thâm tâm ông không kiêu hãnh đến thế. Cháu phải biết rằng ta không sợ đánh nhau với hắn nhưng ta thích yên ổn hơn. Đây là ba sợi râu của ta, mang ngay cho hắn. Ta chẳng vì chuyện cỏn con mà đi gây sự.
A-hiou nhận ba sợi râu Rồng. Anh mang đến trình hoàng đế. Ông này còn muốn bày ra những gì nữa nhưng chưa nghĩ ra ngay. Tuy nhiên phút cuối cùng có một ý tưởng khiến ông vô cùng khoái chí:
- Mai ta sẽ trao công chúa cho ngươi. Từ cổng lớn sẽ có một trăm hai mươi kiệu lễ đi ra. Ngươi phải đoán xem công chúa nằm ở kiệu nào. Nếu ngươi đoán sai thì không có cưới xin gì hết. Ngươi chỉ được đoán một lần không hơn. Choáng váng, A-hiou trở về nhà. Chàng giam mình trong chuồng bò để không ai trông thấy, và nằm xoài ra ổ rơm chàng bật khóc. Làm sao có thể nhận ra kiệu của công chúa giữa một trăm hai mươi chiếc kiệu?
Chợt chàng nghe có tiếng nói yếu ớt:
- Nào, đừng khóc nữa. Tôi sẽ chỉ cho chàng nàng ở đâu.
Nhìn quanh quất A-hiou thấy một con ruồi trâu.
- Nếu đúng là ngươi có thể giúp ta nhận ra kiệu của công chúa, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, vàng bạc...
- Tôi chẳng muốn gì cả, ruồi trâu ngắt lời. Nhưng tôi đang rất cần một cái kim vòi. Da trâu cứng lắm, mỗi khi tôi muốn hút một tí máu, khó lắm mới chọc được một cái lỗ. A-hiou mang ngay cho nó một cái kim vòi. Con ruồi trâu cắm luôn vào mình. Xong xuôi nó nói với A-hiou:
- Ngày mai tôi sẽ làm như thế này. Hai ta sẽ đứng trước cổng lớn, chàng không được rời mắt khỏi tôi. Tôi sẽ bay vào tất cả các kiệu, nhìn xem ai ở trong đó, rồi tôi sẽ bay ra ngay. Nếu tôi không ra, có nghĩa là công chúa ở trong cái kiệu ấy.
A-hiou thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút khi trở lại trước cổng lớn vào sáng hôm sau. Nhưng mới được một lát tất cả các dải băng rồi lụa là gấm vóc xanh đỏ đã nhảy nhót trước mắt chàng, đầu óc chàng bắt đầu quay cuồng... Rốt cục chàng chỉ còn tập trung dõi theo nhất cử nhất động của ruồi trâu.
Con này rất tích cực. Vù! Trong kiệu này, vù! Trong kiệu kia, rồi lại vù! Trong kiệu khác, vù! ở đây, vù! Kiệu sau! Vù! Bên trong, vù! Bên ngoài! A-hiou không còn nhớ ruồi trâu đã bay vào bao nhiêu kiệu, cả một đoàn dài dằng dặc, rồi nó lại bay ra và luôn còn những kiệu khác. A-hiou thở dài đánh sượt. Bấy giờ các phu đòn khiêng ra một cái kiệu hư nát với những dải ruy băng cũ sờn, không hề xứng với một công chúa. Nhưng, ngạc nhiên làm sao! Ruồi trâu bay vào trong kiệu và ở l
- Trong này có công chúa! Vậy là A-hiou reo lên, các ngươi phải khiêng cái kiệu này về nhà ta!
Lần này thì A-hiou thực sự thỏa lòng. Cuối cùng chàng đã có công chúa! Từ sáng đến tối chàng chiêm ngưỡng nàng, ngắm khuôn mặt tươi vui của nàng, đôi mắt nai của nàng, mái tóc óng mượt của nàng. Trái tim chàng rộn lên niềm hạnh phúc khi được nhìn nàng.
Thấy việc này kéo dài đã được một thời gian, công chúa bảo chồng:
- Có gì mà chàng nhìn em mãi vậy, A-hiou? Sao chàng không tìm việc gì có ích mà làm?
- Vì nếu làm việc khác, ta sẽ không được ngắm nàng nữa. - Chỉ nhìn thôi làm sao nuôi sống được con người, công chúa ra giọng trách móc.
Thoạt đầu A-hiou không nói gì. Chàng tiếp tục nhìn công chúa và tự nhủ: “Thế này lại hóa hợp với nàng quá!”
Nhưng nàng công chúa nài nỉ:
- A-hiou, em sẽ chỉ cho chàng cách làm nhé. Hãy vẽ chân dung em trên một tờ giấy, và gài nó đâu đó ngoài ruộng. Bổ một nhát cuốc, chàng ngẩng lên và thấy em, bổ nhát cuốc thứ hai, chàng ngẩng lên và lại thấy em. Càng ngẩng lên nhiều, chàng càng thấy em nhiều. Đấy, có phải là một ý hay không!
Vậy là A-hiou vẽ chân dung vợ và ra đồng mang theo bức hỉnh. Công chúa dặn dò chồng cặn kẽ:
- A-hiou, hãy nghe kỹ lời em nói: Khi chàng nhìn hình em thì không được huýt sáo. Nếu chàng chỉ huýt sáo một lần thôi, mọi chuyện sẽ rất xấu!
- Đừng sợ gì hết, ta sẽ hết sức chú ý, A-hiou trả lời.
Chàng ra đồng treo hình vợ lên một thân cây để có thể luôn ngẩng đầu lên nhìn ngắm.
Mọi việc suôn sẻ được một thời gian, cho đến một hôm A-hiou quên lời dặn dò của công chúa. Giữa hai lần nhìn bức hình chàng cuốc đát với tất cả nhiệt tình và hào hứng, chàng cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Đến mức chàng bật huýt sáo, vừa ngước mắt nhìn về phía bức hình thân yêu. Bỗng nhiên, gió thổi như bão lốc tưởng giật đứt tai người, và than ôi! Gió giật bức tranh, cuốn mất về phương Nam.
Khi công chúa biết chuyện gì xảy ra, nàng b
- Em đã dặn kỹ chàng đừng huýt sáo khi nhìn bức hình của em. Nhưng chàng cứ làm theo ý chàng!
- Ta sẽ vẽ đền một bức tranh khác, nàng đừng khóc! A-hiou an ủi vợ.
- Không phải vì bức tranh mà em khóc. Chàng không biết chàng đã làm gì đâu. Ngay khi chàng huýt sáo thì Hoàng đế phương Nam đã nhận được tin về em. Lão đã phái gió đi tìm bức hình. Bây giờ thì đến lượt quân đội của lão được cử đi để bắt em. Chao ôi! A-hiou, chúng ta phải làm gì đây?
- Ta có ý này, A-hiou nói, khi nào quân lính đến làng, ta sẽ lấy tro bôi lên mặt nàng. Như thế không ai biết nàng là công chúa.
Quả nhiên Hoàng đế phương Nam phái quân lính mang theo bức hình đi tìm nàng công chúa bắt về.
Quân lính lục sạo từ làng này sang làng khác, một hôm đến làng A-hiou và công chúa ở.
A-hiou vội lấy một cái bình vùi trong tro, dùng một miếng giẻ chùi đáy bình đầy bồ hóng bôi đen lên mặt công chúa “Bây giờ, chúng cứ việc tìm nàng!” Bọn lính lục soát từ nhà này sang nhà khác, không sót nhà nào mãi không tìm ra công chúa. Cô gái cuối cùng này chúng đã ngắm nhìn ngờ vực, nhưng so với bức tranh thì nước da tối thẫm hơn nhiều.
- Thế nào, ra sao rồi? Lão chỉ huy hỏi.
- Chúng tôi không tìm thấy nàng, một tên lính thưa. Lão chỉ huy sầm mặt. “Bao giờ mới chấm dứt cái khổ hình này?” Lão nhìn quanh, thấy A-hiou đang cuốc ruộng bèn bắt chuyện:
- Nói ta nghe, một ngày anh cuốc được bao nhiêu đất?
A-hiou vươn thẳng lưng, suy nghĩ một lát rồi trả lời.
- Khó nói lắm, ví như tôi hỏi ông một ngày hành quân ông đi được bao nhiêu bước.
- Nông dân trả lời được thế cũng không tồi, lão khen vừa quay sang người của lão. Đến nhà hắn tán gẫu, nghỉ ngơi một chút trước khi đi tiếp.
Cả lũ kéo nhau vào ngôi nhà nhỏ. Nàng công chúa mặt nhọ vội nấp bên bếp lửa. Nhưng trời nóng quá. Nàng không để ý thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt tạo nên những rãnh trắng. Một tên lính ngắm khuôn mặt nàng trông nghiêng, huých khuỷu tay đồng ng thì thầm:
- Mày có thấy gì không? Nhìn kìa! Tên đồng ngũ nhìn công chúa, đoạn xem lại bức hình, rồi lại ngắm công chúa.
- Đúng công chúa rồi! Rửa mặt cho công chúa mau! Hắn kêu gọi các bạn đồng ngũ. Công chúa còn chưa hết sửng sốt thì bọn lính đã túm lấy cô, vã nước lạnh lên mặt cô, làm lộ làn da trắng hồng, như người ta bóc vỏ một quả hạnh đào vậy.
- Công chúa đấy! Đúng công chúa đấy. Bọn lính reo lên sung sướng. Công chúa định lừa chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta sẽ giải công chúa về!
A-hiou phát khóc lên, ngạc nhiên thấy sao tim mình không vỡ ra.
- Chàng đã thấy chàng làm gì khi huýt sáo không phải lúc chưa? Công chúa nói hờn trách, nhưng nàng lại bảo:
- Chàng biết rằng không bao giờ em thôi nghĩ đến chàng. Nhưng bây giờ, chàng phải thật chú ý điều em sắp nói đây. Sau khi bọn lính giải em đi, cứ bỏ hết đấy, lấy cung tên của chàng và bắn một trăm con chim, bất kể chim gì. Tiếp đó chàng may một áo choàng bằng số lông vũ và lông tơ ấy. Khi chàng có áo rồi, đừng đi săn nữa, hãy cầm sáo của chàng và đi tìm em.
Thế là A-hiou còn lại một mình! Chàng gần như thất vọng hoàn toàn. Nhưng lần này chàng không quên bất cứ điều gì công chúa dặn. Cả một năm ròng rã, chàng lặn lội trong rừng núi bắn chim. Khi đã gom đủ lông vũ và lông tơ của một trăm con chim, chàng may một chiếc áo choàng, lấy cây sáo của mình và đi ra thành phố, nơi hoàng đế phương Nam đóng đô. ở đấy, chàng thổi nhạc cụ bé tí và nhảy múa, mình khoác áo lông chim. Thật là một cảnh hay ho nên dân chúng xúm quanh chàng trầm trồ thán phục.
Cũng trong thời gian đó, đã tròn một năm hoàng đế phương Nam không ngừng tự hỏi: “Vì đâu mà trong năm rồi gà trống của ta không gáy, chó của ta không sủa, mặt trời không sưởi ấm, gió không thổi? Vì sao hoa không nở? Vì sao tuyết không tan? Phải chăng vì từ khi ở đây, nàng công chúa nhỏ ấy không cười một lần, không nói một câu, không tắm rửa, chải đầu một bận. Mà mụ hầu của ta ra chợ vì sao giờ chưa về, vì sao mụ vẫn chưa chuẩn bị bữa ăn cho ta?”
Đó là vì đúng lúc ấy mụ hầu đang nán lại để xem A-hiou nhảy múa trong chiếc áo choàng lông chim, vừa nhảy vừa thổi sáo. Trò diễn khiến mụ thích quá quên cả mang rau về cung.
Hoàng đế cho người đi tìm mụ, và vặn hỏi thế này:
Ngươi la cà ở đâu lâu thế? Ngươi không nhớ ta đang đợi bữa ngự thiện hay sao?
- Xin hoàng thượng chớ nổi giận, ngoài quảng trường kia có một chàng trai xinh đẹp lắm, chàng ta nhảy múa và thổi sáo rát hay, chàng ta lại có một chiếc áo lông chim tuyệt đẹp khiến tất cả mọi người phải dừng lại trầm trồ ngắm nghía! Mụ hầu giải thích.
Công chúa nghe được chuyện mụ hầu kể. Nàng hiểu ngay đó là ai. Còn có thể là ai khác ngoài A-hiou! “Hi hi hi!” Nàng cất tiếng cười, nghe như tiếng cái chuông bạc reo leng keng.
- Ta muốn được xem chàng trai nhảy múa và thổi sáo, con người mặc áo lông chim ấy! Rồi nàng chạy đi tắm rửa, chải tóc cẩn thận.
- Thế là thế nào? Hoàng đế ngạc nhiên. Đúng là đôi mắt vương giả của ta đang nhìn và đôi tai vương giả của ta đang nghe, gà gáy, chó sủa, mặt trời bừng sáng và gió thổi. Hoa nở và tuyết tan. Phải chăng vì nàng công chúa nhỏ các ngươi mang về cho ta đã một năm, nay đã cười, đã nói, nàng đã tắm rửa, chải tóc. Nếu chỉ cần có thế, mau dẫn về cho ta anh chàng thổi sáo, để nàng đừng thôi cười, thôi nói, thôi tắm rửa, thôi chải tóc!
Vậy là người ta triệu A-hiou vào cung ra mắt hoàng đế và công chúa. A-hiou nhìn công chúa, chàng nhảy múa, thổi sáo và cười. Công chúa vui vẻ vỗ tay, nhìn A-hiou và cười. Hoàng đế nhìn công chúa và tự nhủ: Nàng cười, vậy mình cũng cười có phải hơn không. “Ha ha ha”, A-hiou cười vui,“Hi hi hi”, vang lên tiếng cười lanh lảnh của công chúa. “Hô hô hô”, Ồm Ồm tiếng cười của hoàng đế.
Bỗng công chúa bảo hoàng đế:
- Nếu người đổi tấm ngự bào thêu rồng của người lấy áo choàng lông chim của người thổi sáo và thổi cho thiếp nghe một bài thì thiếp còn vui lòng hơn nữa.
- Nếu điều đó làm cho nàng vui, ta đồng ý! Hoàng đế bình thản nói. Tại sao không? Nàng thừa biết rằng hoàng đế thì làm gì cũng hơn người!
A-hiou mặc tấm ngự bào thêu rồng vàng rồng bạc. Hoàng đế khoác lên mình chiếc áo choàng lông chim, cầm sáo và nhảy múa. Cây sáo phát ra những âm thanh vô cùng lạc điệu, ngay đến một con dê đói ăn cùng không be be kiểu đó.
Công chúa chun mũi. Nàng nói:
- A-hiou, chàng đang mặc áo ngự bào thêu rồng. Hãy tống cổ tên điên này ra cho em. Nếu chàng sợ thì hãy nhìn xung quanh xem.
A-hiou nhìn. Tất cả các quan đại thần và lính hầu cúi mình trước tấm ngự bào.
A-hiou lấy cung và - Ph...ự...ư...t! - mũi tên lao thắng vào giữa tim hoàng đế.
- A-hiou, công chúa vội nói thêm, chàng đang mặc áo ngự bào. Hãy ngồi lên ngai vàng và nhìn xung quanh!
A-hiou ngồi lên ngai vàng và nhìn xung quanh. Tất cả các quan đại thần cùng lính hầu lại rạp mình trước tấm ngự bào thêu rồng.
- Thế này có vẻ tốt đây, công chúa hài lòng reo. Bây giờ, chàng hãy nhắc lại theo em: Tôi, A-hiou, tôi đã trở thành hoàng đế. Tôi sẽ sống mười nghìn lần mười nghìn năm!
A-hiou choáng váng vì hạnh phúc. Chàng nhìn công chúa đầy hứng khởi và tuyên bố:
- Từ giờ hoàng đế là ta, A-hiou!
Nếu triều đại của ta kéo dài một trăm năm thì thật huy hoàng. Nhưng nếu chỉ được năm mươi năm hoặc chỉ duy nhất một năm hay thậm chí một tháng thôi thì cũng vẫn cứ là huy hoàng.
- Chàng không thể nói như thế, công chúa tỏ ý tức giận, nhưng trễ mất rồi.
Và vì lẽ A-hiou không thể sống mười nghìn lần mười nghìn năm, các hậu duệ của chàng cũng không thể. Mà nếu có ai đó sống một tháng hay một năm hoặc năm mươi năm, một trăm năm đi nữa thì vẫn cứ là một đời người, và một con người được sống một đời người đã là quá tốt rồi!