Khi chồng ở nhà
Có bác nông dân kia, một hôm đi làm đồng về mệt quá, nhăn nhó kêu ca. Người vợ bảo:
– Mình đừng phàn nàn nữa. Tôi ở nhà còn mệt hơn.
Người chồng phật ý:
– Ở nhà thì khó nhọc cái gì! Để mai tôi ở nhà cho.
Người vợ bảo:
– Được thôi! Ngày mai tôi đổi việc cho mình: Mình ở nhà, tôi ra đồng.
Sáng hôm sau, người vợ dậy sớm, ra đồng. Trước khi đi, bác dặn chồng những việc cần làm : nấu cháo cho con ăn khi nó thức dậy, chuẩn bị cám bã cho lợn gà, xách nước, nấu cơm, quét dọn nhà cửa,… Người chồng nghĩ mọi việc chắc làm một loáng là xong nên thức dậy rõ muộn, thấy lòng vui vẻ, khoan khoái, nghĩ rằng sắp được dãn gân cốt cả một ngày.
Vừa thức dậy, thấy đứa con 2 tuổi vẫn ngủ say, bác cầm chổi quét tước nhà cửa rất nhanh, thấy chẳng có gì phải mệt. Sau đó khát quá, bác xách một cái bình nhỏ, xuống hầm lấy một ít rượu vang. Đang loay hoay với thùng rượu, bỗng nghe tiếng loảng xoảng trong bếp, bác ta hoảng hốt, quên cả vặn vòi thùng rượu, chạy vội lên xem. Hoá ra đó là một chú lợn đã đến giờ ăn mà không được ăn, đói quá, lồng ra khỏi chuồng, chạy thẳng vào bếp, xô đổ mọi đồ đạc và húc đổ lọ bơ to. Giờ thì nó vừa ăn bơ, vừa kêu ụt ịt, vẻ khoái trá.
Người chồng hoảng quá, dồn đuổi mãi mới xua được con lợn láo lếu vào chuồng. Đang định nấu cám cho lợn ăn thì đứa con trong nhà thức giấc, bắt đầu khóc. Bác ta chạy vội vào ôm con, định kiếm gì cho đứa bé ăn thì bỗng kêu trời vì nhớ tới thùng rượu dưới hầm. Vừa ôm con, bác vừa chạy thoăn thoắt xuống hầm rượu. Vừa đặt chân xuống nền hầm, hai bố con loạng choạng suýt ngã vì giẫm phải nền hầm lênh láng rượu vang.
Người vợ đi làm đồng về thấy chồng đang ngồi mệt lử, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, con thì đang khóc, đàn lợn đói ăn kêu ầm ĩ, bèn cười:
– Trông mình hôm nay rõ ra vẻ nhàn nhã nhỉ?
Người chồng nhăn nhó:
– Ôi chao, nhàn gì mà nhàn ! Hãy xuống ngay hầm rượu lau sàn đi. Rượu vang chảy ngập sàn rồi. Lọ bơ con lợn sổng chuồng đã ăn hết. Đi nấu cái gì cho con ăn mau! Thôi, ngày mai tôi ra đồng, mình ở nhà!
Từ đó, bác không bao giờ nói đến chuyện đổi việc cho vợ nữa.