Sói và Dê
Sói và Dê
Một con Dê bị tụt phía sau đàn, bị con Sói theo đuổi sát. Dê quay lại, nói với Sói:
– Thưa ngài, tôi biết thân phận mình phải hiến dâng cho ngài. Nhưng để ngài thưởng thức món ăn đựơc ngon, ngài hãy thổi sáo và tôi múa nhảy cho mà xem.
Sói bắt đầu thổi sáo cho Dê nhảy quay cuồng. Lũ chó nhà nghe tiếng huyên náo bèn nhảy ra đuổi Sói.
Sói vừa chạy vừa quay đầu lại nói với Dê:
– Ta chịu thua ngươi vì ta vốn anh hàng thịt lại giở trò làm nhạc công, nên bỏ lỡ mất thời cơ.
Chim tu hú và hai nhà vua
Khi chim ưng làm vua rất thích nghe bầy chim thổi sáo. Ngày hội nhạc, chim ưng cho một ngàn con chim cùng thổi sáo chung một lúc. Trong một ngàn con chim đó có Tu hú là không biết thổi, nhưng cũng cứ dựa phần vào để kiếm miếng ăn vua cho. Khi chim ưng thôi giữ chức, chim Phượng hoàng được lên thay. Vua mới này cũng rất thích nghe thổi sáo, nhưng lại chỉ muốn nghe tiếng thổi của từng cây sáo một. Tu hú biết mình sắp bị lộ liền xin ra khỏi ban nhạc. Chim Hạc là nhạc trưởng thấy thế hỏi:
– Vì sao đang làm ăn khá thế mà xin nghỉ?
Tu hú đáp:
– Làm ăn chung thì dựa dẫm nhau được chứ làm ăn riêng thì biết dựa vào ai?
Thỏ và Bò
Thỏ bị Chó rượt đến lúc không làm sao trốn đi đâu được nữa. Bỗng Thỏ thấy Bò già đang đứng gặm cỏ ven đường, Thỏ liền vừa chạy vừa kêu cứu trong khi Chó xồm cũng vừa xồ đến.
Bò bèn đứng chắn ngang đường, lớn giọng “phì, phì” một cách hung hăng khiến Chó sợ quá cụp đuôi bỏ chạy.
Xong Bò quay lại hỏi Thỏ:
– Chắc gì ta sẽ bênh mi mà chạy tới cậy nhờ?
Thỏ đáp:
– Khi cái chết đã đến sau lưng thì người xa lạ trước mặt cũng tin là bạn huống hồ gì tôi và bác đã quen nhau!