UFO và những hắc nhân bí ẩn
Theo những nhân chứng kể lại, những người mặc đồ đen (mib - men in black) luôn có thông tin về tất cả những v ụ nhân chưng chạm trán ufo (vật thể bay không xác định) hoặc những gì đại loại như thế trên thế giới.
Mắt của những người bí ẩn này dường như lồi ra và phát ra một thứ ánh sáng nào đó khiến họ luôn phải đeo kính râm. Họ thường xuất hiện với các nhóm ba người, mặc đồng phục, đi trên nhừng chiếc Cadillac mới tinh... Cho đến nay câu chuyện về những người mặc đồ đen vẫn nằm trong bức màn huyền bí hâp dẫn hệt như những câu chuyện về đĩa bay và người ngoài hành tinh...
BÍ ẨN NHƯ NHỮNG UFO
Khái niệm “những người mặc đồ đen” xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 1950 và 1960. Theo Jerome Clark - nhà nghiên cứu UFO, cuộc chạm trán với những người mặc đồ đen dầu tiên có lẽ là vào năm 1953, khi một nhà nghiên cứu có tên Albert K- Bender khẳng định rằng ông ta đã khám phá ra bí mật đằng sau những chiếc đĩa bay. Tuy nhiên, sau đó Bender đã bị ba người đàn ông trong bộ đồ đen, đội mũ đen đe dọa không được phép tiết lộ bí mật.
Năm 1963, đúng một thập kỷ sau cuộc viếng thám của những vị khách lạ, Albert Bender cho xuất bản một cuốn sách có tên “Plying Saucers and the Three Men In Black”. Trong sách, tác giả không chỉ đề cập tới những người đàn ông mặc đồ đen mà còn nói tới ba người phụ nữ trong bộ đồ trắng toát. Theo Bender thì ánh mắt của họ có một sức hút kỳ lạ, dường như lồi ra và phát ra một thứ ánh sáng nào đó, đây là nguyên nhân mà họ luôn phải đeo kính râm khi xuất hiện. Thành viên của MIB thường xuất hiện với các nhóm ba người, mặc đồng phục, đi trên nhừng chiếc xe Cadillac mới tinh.
Một câu chuyện kỳ lạ khác của một gia đình vô tình nhìn thấy một UFO. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình trên đã có một vị khách vô cùng kỳ lạ viếng thăm. Ivan Sanderson, người kể lại câu chuyện này trong cuốn “Uninvited Visitors”, nói về vị khách: “Cao tới hơn 2 mét, cái đầu nhỏ, da trắng khác thường, trông rất đáng sợ'’. Người khách kỳ lạ nói anh ta là một nhân viên điều tra bảo hiểm, tới tìm một người có tên trùng với tên người chủ trong gia đình. Vị khách khẳng định rằng người mà ông ta đang tìm kiếm được thừa hưởng một số tiền rất lớn.
Sanderson kể lại: “Vị khách kỳ lạ xuất hiện trong đêm tối chỉ với một chiếc áo khoác mỏng. Anh ta đưa ra thẻ chứng minh nhưng rút lại rất nhanh”. Vị khách kia hỏi nhiều về các vấn đề riêng tư của gia đình. Anh ta không đề cập gì tới chuyện UFO. Điểm đáng sợ nằm trong lời kể của người con gái. Cô gái kể lại rằng từ chiếc quần của vị khách, một dòng nước màu xanh chảy ra. Cô không biết đó là cái gì. Sau khi hỏi han, người khách kia ra về. Anh ta đi vào trong một chiếc xe đen, to. Bên trong có hai người đang chờ, chiếc xe biến mất trong đêm tối.
THẬT HAY ẢO?
Những người mặc đồ đen luôn có thông tin về tất cả những vụ đụng độ UFO hoặc cái gì đại loại như thế trên thế giới. Khi xác định được mục tiêu cần tiếp cận, họ luôn điều tra cẩn thận và nắm rõ thân thế cũng như cuộc sống của người đó. Những người mặc đồ đen được ghi nhận trong các câu chuyện kể lại không có dụng cụ tẩy não nào cả. Họ không có cách nào làm cho nhân chứng quên đi việc mình đã tiếp xúc với UFO hoặc người ngoài hành tinh. Họ sử dụng các biện pháp như đe dọa, thuyết phục người dó rằng chuyện này thực ra chỉ là ảo giác, là sự nhầm lẫn, không thể có thực. Có thời kỳ, người ta cho rằng CIA chính là MIB. Tuy nhiên, sau này, nhiều bằng chứng cho thấy không có bất kỳ một cơ quan chính phủ nào có thể là MIB cả, và thậm chí cả động cơ, mục đích để ra đời một cơ quan tương tự là không rõ ràng.
Tháng 8/1965, một nhân chứng có tên Heflin khẳng định rằng ông ta đã chụp được một loạt những tấm ảnh về một UFO trong khi đang đỗ xe ở Santa Ana Freeway (Nam Caliíornia). Những bức ảnh hiện rõ một vật thể hình đĩa bay lơ lửng trên bầu trời gây được sự chú ý lớn với dư luận. Cùng lúc đó, Không lực Hoa Kỳ quyết định điều tra câu chuyện của Heflin. Những cuộc điều tra của đơn vị an ninh cho thấy những bức ảnh kia có thể là giả. Nhưng đó chỉ là những nhận xét khi nhìn qua những bản sao của ảnh. Muốn khẳng định, người ta cần có những tấm ảnh gốc của nó. Heflin khai nhận rằng ba trong số bốn bức ảnh gốc đã được trao cho một người đàn ông nói rằng mình là đại diện của Bộ Phòng không Bắc Hoa Kỳ (NORAD). NORAD phủ nhận việc này. Họ chưa bao giờ dưa một điều tra viên nào di làm vụ này cả. Vậy là có kẻ đã mạo nhận để lây di những bức ảnh. Số ảnh này đă được công bố, như vậy là không có giá trị về tiền bạc.
Nếu vậy kẻ lấy đi những tấm ảnh có ý định gì? Che giấu sự thật về UFO? Họ - Những người mặc đồ đen là ai?
Ngày 11/10/1967, hai năm sau, Heflin lại gặp một vị khách kỳ lạ khác. Ông ta tự xưng là Captain C.H. Edmonds thuộc Không lực Hoa Kỳ. Captain Edmonds hỏi Heflin liệu ông còn quan tâm đến những bức ảnh không. Khi Heflin nói không, người đàn ông tỏ ra nhẹ nhõm. Đột ngột, người đàn ông kia chuyển chủ đề sang tam giác quỷ Bermuda. Đây là nơi xảy ra hàng loạt các vụ mất tích bí ẩn. Người đàn ông này nói rằng những vụ mất tích này liên quan tới UFO. Sau này, Không lực Hoa Kỳ khẳng định họ không có ai có cái tên như vậy. Mọi điều tra tìm hiểu về người đàn ông bí ẩn cũng không đem lại kết quả.
Sự kỳ bí của MIB thậm chí đã được dựng thành bộ phim khoa học giả tưởng nổi tiếng “Men in Black” từng công chiếu tại Việt Nam, nói về những người mặc đồ đen bí ẩn - những kẻ luôn tìm cách xóa trí nhớ của bất cứ ai trót nhìn thấy UFO. Trong phim này, MIB là một tổ chức phi chính phủ và có nguồn gốc vô cùng bí ẩn. Tổ chức này gồm những thành viên mặc đồ đen, sử dụng một thiết bị có tên “Neuralyzers” để... xóa trí nhớ của những người đã trót thấy UFO.
Dẫu rằng cho tới nay, những câu chuyện về MIB lẫn UFO vẫn tỏ ra thiếu sức thuyết phục, nhưng luôn hấp dẫn và thu hút bởi sự huyền bí và thoắt ẩn thoắt hiện của mình.