Đã có người từng theo dõi những diễn biến của những người đối diện với tử thần. Có ba người kể lại ba trường hợp khác nhau.
“Lúc đó tôi bay bồng trên trần nhà, nhìn các bác sĩ phẫu thuật cho tôi. Khi họ nối các mạch thông với vùng ngực thì cơ thể tôi nảy lên, và tôi đứng trên cao tận mắt chứng kiến cơ thể mình rơi xuống một cách nặng nề. Tiếp đó, tri giác tôi quay về và nhập vào thân xác tôi”.
“Lúc tôi trông thấy họ khiêng tôi ra ngoài từ phía dưới bánh lái thì tôi có cảm giác như mình bị kéo ra khỏi một nơi rất chật hẹp, tôi nghĩ đó là một ống khói. Bên trong tối đen như mực, tôi xoay chuyển rất nhanh để quay về với thân xác mình. Khi tôi bị hút ra ngoài lần nữa thì như lực hút đến từ trên đầu, cứ như là tôi đã đi vào bằng đầu. Tôi cảm thấy toàn thân bất lực, thậm chí không có thời gian để tôi nghĩ ngợi. Tôi đứng cách thân xác tôi không xa, đột nhiên mọi chuyện kết thúc. Thậm chí tôi cũng không có thời gian suy nghĩ nữa: “tôi đang bị hút trở về thân xác mình”.
“Tôi nghĩ mình có nên quay về nơi ấy không. Nhưng đúng lúc này, tôi lại nghĩ đến gia đình tôi: ba đứa con tôi và chồng tôi. Lúc này thật khó quyết định. Trước mặt tôi là những ánh sáng rực rỡ cộng với những cảm giác kỳ lạ trong người tôi khiến tôi thực sự ko muốn quay về nữa. Tuy nhiên tôi lại không dám buông xuôi trách nhiệm của mình, tôi biết rõ nghĩa vụ của mình đối với gia đình. Vì vậy tôi quyết định quay về và nhập vào thân xác mình”.
“Con người có linh hồn không”, đây là một vấn đề gây tranh luận suốt 300 năm qua. Nhưng dường như vẫn chưa có lời giải đáp.