20 đô la và một giờ

Bố ơi, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền?

Một hôm khi mới về tới nhà, tôi được đứa con trai nhỏ chào đón bằng câu hỏi rụt rè và ái ngại như vậy. Tuy rất ngạc nhiên nhưng tôi vẫn tỏ vẻ bực bội như mọi lần thấy nó xán lấy tôi:

- Đừng quấy bố, bố đang rất mệt. Đi chỗ khác chơi.

- Nhưng bố cứ nói cho con biết đi mà. Một giờ bố làm việc được bao nhiêu tiền? - Thằng bé cứ níu lấy quần tôi gặng hỏi.

Cuối cùng, tôi cũng chịu thua và trả lời cho xong chuyện:

- 20 đô la một giờ, được chưa? Giờ thì con ra ngoài để bố yên!

- Bố cho con xin năm ngàn được không? - Nó vẫn không buông tôi.

Tôi quay lại nạt nó:

- A, thì ra nãy giờ hỏi bố đi làm được bao nhiêu tiền là vì vậy phải không? Đi chỗ khác chơi. Bố đang mệt!

Thằng nhỏ nhìn tôi sợ hãi, rồi im lặng đi ra sau nhà.

Sau khi tắm rửa, cơm nước và nằm thoải mái xem ti vi, tôi sực nhớ lại hành động của mình hồi chiều và cảm thấy tội nghiệp thằng bé. "Có thể thằng bé muốn mua cái gì đó. " - Tôi nghĩ bụng và đến bên giường con.

- Con ngủ chưa vậy? - Tôi khẽ hỏi.

- Con còn thức ạ.

- Đây là tiền mà con hỏi xin bố hồi chiều. Con cần mua gì đấy? - Tôi nói.

- Con cảm ơn bố! - Nó ngồi bật dậy, mò mẫm dưới gối và lấy ra cái gì đó. - Bây giờ thì con có đủ rồi! Con đã có đủ mười ngàn rồi!

Nó đưa tay về phía tôi và nói tiếp, trong lúc tôi vẫn đang trố mắt nhìn:

- Bố ơi, bố bán cho con một giờ làm việc của bố đi. Con muốn bố chơi với con mà lúc nào bố cũng bận làm việc.

Tôi chợt bằng hoàng. Tôi không biết phải trả lời con tôi như thế nào. Lúc nào tôi cũng bận rộn toan tính mà không nhận ra những gì thật sự ý nghĩa mà người khác mong đợi nơi tôi.

Đừng thay đổi thế giới

Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy.

Đừng vội kết án

Vừa nhận được điện thoại, nam bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ.

Hãy suy nghĩ

Năm 1889, Rudyard Kipling – nhà văn được giải Nobel Văn học năm 1907, đã từng nhận một lá thư từ chối của hội đồng chấm thi San Francisco: “Tôi rất lấy làm tiếc, thưa ông Kipling, nhưng quả thực ông không biết cách sử dụng tiếng Anh.”

Xúc động 20 năm bị mặc áo sắt rút mật, gấu mẹ giết gấu con rồi tự tử

Được 1 người bạn nhờ đến trông giúp trang trại gấu trong 1 vài ngày, tôi đến biệt thự của anh ta, nằm ở Tây bắc thành phố.

Tiếng nói không lời

Dường như tôi đã hoàn toàn chịu thua, không thể tìm ra cách gì khác để cải thiện tình hình. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào cấp hai, Willard P. Franklin đã bắt đầu sống trong thế giới của riêng mình...

Vở “kịch câm” và chai nước

Chiều. Chạy xe rảo quanh trung tâm thành phố, tôi dừng lại bên khoảng công viên nhỏ đối diện cổng chính nhà thờ Đức Bà, mua trái dừa tươi, chầm chậm tận hưởng vị ngọt của nó và ngắm nhìn thành phố giờ tan tầm.

Giai điệu tuyệt vời

Mùa xuân năm 1983, bà Margaret Patrick, một phụ nữ da đen, tới trung tâm người già cô đơn ở Southeast để theo tập chương trình vật lý trị liệu...

Di chúc

Một lần tình cờ, tôi phát hiện một chiếc hộp sắt tây khóa kín để trên nóc tủ. Ba nói, nó đựng di chúc của ông nội.

Ngày mai tươi đẹp

Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ : chúng đi rồi không bao giờ trở lại.