Bạn đã bao giờ thử lắng nghe?

Nếu một lần chú ý lắng nghe tiếng chim hót vào những buổi bình minh, bạn sẽ nhận thấy rằng: Thiên nhiên chào đón một ngày mới thật tưng bừng rộn rã.

Nếu một lần chú ý lắng nghe tiếng còi tàu thúc giục vào ga, bạn sẽ nhận ra xung quanh mình có hàng trăm người đang đợi những âm thanh thúc giục để lên đường bắt đầu cho một hành trình mới.

Nếu một lần lắng nghe tiếng chổi tre mỗi đêm đưa đều trên đường phố, bạn sẽ chợt nhủ với lòng mình: Giữa cuộc đời bận rộn và ồn ã vẫn luôn có những con người lặng lẽ xóa đi những vết dơ do dòng đời trôi nhanh để lại.

Nếu một lần thử lắng nghe tiếng dế rúc mỗi đêm hè, bạn sẽ cảm nhận được tâm trạng của thiên nhiên: Đôi khi cũng buồn da diết.

Nếu một lần chú ý lắng nghe, bạn có thể nghe thấy cả tiếng gió luồn trong kẽ lá, tiếng mưa rơi vội vã trước hiên nhà, tiếng rao đêm mỏng manh và yếu ớt…

Nếu chú ý lắng nghe…

Bạn sẽ thấy mọi âm thanh của cuộc sống dù chúng chỉ đang thổn thức. Bạn sẽ nghe cả nhịp đập của trái tim mình và nhịp đập của trái tim cuộc sống. Cuộc sống này thật tươi đẹp biết bao.

Còn tôi , với tôi, tôi yêu khung cảnh ban đêm và lắng nghe bản thân mình. Một không gian đủ tĩnh lặng, một khoảng lắng của con người trong cái ồn ào của cuộc sống hằng ngày. Và quên đi mệt mỏi, muộn phiền…. Không gian, thời gian như dừng lại, cái ý vị buổi đêm thật tuyệt, tôi hòa mình vào thiên nhiên, hít thở một cái thật sâu, cảm giác thật rõ ràng, mỉm cười nhìn mọi vật, tâm hồn tôi rung động…. Hãy lắng nghe ngay trong buổi đêm ấy bạn sẽ tìm được chính mình !

Thật tuyệt vời !

Vì vậy, hãy một lần chú ý lắng nghe!!

Cổ tích loài bướm

Thuở nhỏ, khi nhìn thấy những con bướm đêm màu nâu đất, tôi vừa ghét vừa sợ vì chúng quá xấu xí, không như những chú bướm có màu sắc rực rỡ khác. Cho đến một ngày, tôi đã thay đổi suy nghĩ khi nghe câu chuyện sau:

Liều thuốc cho sự đau khổ

Ở Nhật Bản còn lưu truyền một câu chuyện về nỗi đau của một người mẹ mất một đứa con thân yêu. Trong con đau buồn, bà tìm đến một thánh nhân và hỏi...

Hãy suy nghĩ

Năm 1889, Rudyard Kipling – nhà văn được giải Nobel Văn học năm 1907, đã từng nhận một lá thư từ chối của hội đồng chấm thi San Francisco: “Tôi rất lấy làm tiếc, thưa ông Kipling, nhưng quả thực ông không biết cách sử dụng tiếng Anh.”

Số phận hay bản lĩnh

Trong một trận đánh quan trọng chông lại đội quân hùng mạnh của kẻ thù với số lượng đông gấp bội, vị tướng cầm quân cảm nhận được sự lo lắng và cả sự sợ hãi ẩn chứa trên gương mặt và ánh mắt những người lính của mình...

Vẻ đẹp tâm hồn

Ngày xưa có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nàng luôn tự hào về nhan sắc của mình và rất thích được khen ngợi.

Bạn có bao nhiêu người bạn?

Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”.

Vượt qua bức tường câm lặng

Cuộc phiêu lưu của tôi bắt đầu vào tháng 10 năm 1966 khi cô Nef - bác sĩ trị liệu cho tôi, người có khả năng khiến những học viên khuyết tật "bất hợp tác" phải run sợ...

Học cách để tha thứ

Biết tha thứ cho những người làm ta đau đớn sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm riết lấy mối hận thù. Ngoài ra, tha thứ còn làm ta khoẻ mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bằng cấp quan trọng cỡ nào?

Tôi vẫn luôn biết răng mình khác biệt mọi người. Hồi mười bốn, mười lăm tuổi, trong khi những đứa khác dành hết thời gian cho việc học ở trường, tôi lại thấy điều này nhạt nhẽo và chán chường.