Bạn đang lớn…

Mất đi và lấy lại được

Dạo còn nhỏ, tôi rất hay làm mất đồ dùng của mình mỗi khi đi chơi hoặc đi học, những vật dụng trẻ con và cũng ít quan trọng. Có thể là chiếc bút máy, là cục tẩy chì hay đôi dép vì tôi hay bỏ dép ra chơi nhảy dây…

Tôi nhớ những lần trót làm mất cái gì lại chạy về “báo cáo” ngay với mẹ. Mẹ chẳng bao giờ mắng tôi mà chỉ căn dặn lại về sự cẩn thận, ngăn nắp. Hôm sau, tôi lại được mua món đồ mới thay thế, lại vui, lại tung tăng đi chơi và (lại) có thể sẽ đánh mất đồ, lại cẩu thả thêm một hay nhiều lần nữa.

Trong tôi ngày đó hình thành nên cái suy nghĩ về những điều “Mất đi và lấy lại đuợc” vì rõ ràng, tôi chưa bao giờ có cảm giác “mất hoàn toàn” cả, tôi đã có mẹ, người lấy lại tất cả.

Mẹ như bà tiên trong giấc mơ, là người biến phép màu xung quanh những tháng năm lớn lên của tôi. Chợt nhận ra, tuổi thơ của mỗi con người như những hạt màu óng ánh nằm trong chiếc đồng hồ cát, dù có dốc ngược dốc xuôi tới mấy thì chúng vẫn ở yên trong khối thủy tinh, để được bảo vệ và nâng niu – Tuổi thơ hay còn là quãng thời gian của những điều không mất đi…

Mất đi và không lấy lại được

Thành “người lớn”, “phép màu”, “cổ tích” cũng dần lùi vào góc kỉ niệm. Mới đầu là sự ngỡ ngàng – sững sờ, nhưng rồi tôi cũng phải quen và học cách chấp nhận thực tế: có những cái Mất đi và không lấy lại được, những điều quí giá rời xa, khiến trái tim bạn mệt mỏi…

Đó là lần đầu tiên tôi gánh chịu nỗi đau mất người thân, khi bà ngoại qua đời. Buổi chiều ấy, tôi đang ở công ty, chiều đó còn chuẩn bị đi chơi nữa chứ, rồi tôi nhận được điện thoại: “Bà ngoại mới mất, con về nhà đi!”. Tôi òa khóc và chạy về nhà. Chắc chỉ là đùa thôi phải không? Vì tôi vẫn hi vọng, sẽ có điều kì diệu.

Mỗi khi nghĩ về ngoại, chút nuối tiếc lại khẽ lay động như một vết thương còn chưa lành hẳn. Thế mới hay, những người thân thật quan trọng với mỗi người. Bởi vậy, dù có bận rộn thế nào, cũng cần dành thời gian để ở bên họ, để chia sẻ và được chia sẻ. Từng giây phút trôi qua của cuộc sống quý giá hơn gấp vạn lần, khi bạn biết được rằng, có nhiều lắm, những điều “Mất đi và không lấy lại được”.

Mất đi và không muốn lấy lại

Mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều thật đáng trân trọng. Nhưng có nhất thiết phải cố gắng giữ lại tất cả ở bên mình? Câu trả lời là: Không, không thể và không nên.

“Không thể” là bởi bạn chẳng bao giờ lường trước được điều gì sắp xảy đến với mình: niềm vui hay nỗi buồn? Thành công hay thất bại? Tôi từng rất hụt hẫng khi nhận ra, có người mình rất tin tưởng, yêu mến và trân trọng, đã quay lưng đi trong những lúc tôi cần nhất. Lúc ấy, tôi buồn và chới với biết mấy. Rối bời tới mức còn hy vọng, họ sẽ thương hại tôi và quay lại. Nhưng rồi chẳng có bàn tay nào ở đó, tôi ngã. Ngã đau… Một thời gian dài trôi qua, tôi vùi đầu vào công việc để lãng quên. Vết thương lành hẳn, tôi tự đứng dậy, tự bước tiếp, vững vàng và cẩn trọng hơn. Chính sự vô tình của người khác, chính các cú ngã đau đã nói lên rằng, có những điều mất đi mà bạn chẳng bao giờ muốn lấy lại. Chúng làm bạn đau, tổn thương ít hay nhiều nhưng không mảy may để lại chút tì vết nào. Chỉ là sau mỗi lần ngã đau, bạn lại trưởng thành hơn một chút mà thôi…

Có nên chăng, “đánh mất” những thứ không thuộc về mình?

Cuốn sổ đến giờ đã ghi lại khá nhiều “Những điều mất đi”. Đó là một việc làm thú vị mà ai cũng có thể làm. Bạn viết ra không cần với một cảm xúc đặc biệt hay triết lý cao siêu gì. Đơn giản, nó như một cái timeline đặc biệt của người trẻ tuổi. Vì càng lúc, cuốn sổ ấy của bạn sẽ càng ít hơn những điều mất đi, càng ít những tiếc nuối.

Bướm vàng

Từ khi còn nhỏ, giấc mơ lớn nhất của tôi luôn là trở thành một người mẹ. Tôi luôn tự nhủ rồi mình sẽ có 4 đứa con: 2 trai, 2 gái và thật may là giấc mơ đó đã trở thành sự thật. Tôi yêu các con hơn cả bản thân mình...

Ngôi nhà vô hình

Có một ngôi nhà không nhìn thấy được mà tôi gọi với cái tên: Lương Tâm.

Tô mì của người lạ

Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang trên đường, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà.

Hai chiếc hộp

Ngày xửa ngày xưa, có hai ông cháu nhà kia sống nghèo khổ trong một túp lều, khó khăn lắm mới đủ cái ăn cái mặc. Đứa cháu thường hay tủi thân vì không có quần áo đẹp như bọn trẻ cùng xóm lại hay bị bọn chúng giễu cợt.

Thì em vẫn biết tình yêu là mong manh…

– Em đã thấy nhiều câu chuyện về những kẻ yêu nhau. Đôi khi hài hước, đôi khi gàn dở, đôi khi ngưỡng mộ và cũng đôi khi không thể giải thích được.

Những câu chuyện dạy bạn cách đối diện với thị phi

Một hôm tôi nhảy vào một chiếc taxi để ra phi trường. Đang chạy đúng làn bỗng từ bãi đậu xe phía trước một chiếc xe nhà màu đen phóng ra...

Hãy sống với ước mơ

Hãy dám nuôi dưỡng & khát khao những ước mơ vì đó là động lực giúp bạn đạt được mục đích của mình

Gia đình siêu nhân

Tôi thấy gia đình tôi là một gia đình siêu nhân kỳ quặc! Bạn biết tại sao không?

Tình yêu tạo nên lẽ sống

Tôi chỉ mới 12 tuổi, nhưng tôi đã biết buồn và rất sợ cái chết mỗi khi nghĩ đến ông ngoại, người mang trong mình căn bệnh gọi là “khí thủng” do thói quen hút thuốc từ hồi ông còn học trung học...