Bạn vẽ gì cho bức tranh cuộc sống

“Trong tia nắng của bình minh sớm mai còn nghe đâu đó những hơi ấm của lời yêu đắm say”.

Để trọn vẹn một tình yêu không chỉ có những khoảng ồn ã của cuộc sống, mà còn cả những hạnh phúc vô bờ từ nụ cười của những người cần mình giúp đỡ.

“Có một blogger đã từng viết: Cuộc sống này có màu gì?

Và rồi một blogger khác đã từng trả lời: Màu của cuộc sống là bảy sắc cầu vồng.”

Khi không khí oi ả còn đương ngột ngạt đến tận cùng ngóc ngách của sự sống, khi niềm tin và sự hoài nghi chiếm chọn buồng phổi của hơi thở vốn yếu ớt trong con người thì bảy sắc ấy liệu có tồn tại?

Tất nhiên là không rồi. Nó sẽ chỉ là một màu xám xịt những u mê mà tăm tối, bức bối mà người ta không thể giải tỏa.

Vậy ra, màu của cuộc sống cũng biến đổi được đấy…

Ừ, phải biến đổi chứ, mà biến đổi thật nhiều nữa là khác. Biến đổi cho đến khi khung màu chuẩn của con người vỡ tung ra và bão hòa trong bể đời mênh mang vô tận này.

Và khi có hộp màu ấy rồi, người ta sẽ làm gì nhỉ?

Tất nhiên không phải để vứt đi rồi, bản chất tham lam của con người là không bao giờ ngừng lại… Người ta sẽ rút cả máu, nước mắt và cả những gì quý giá, yêu thương nhất trong đời mà trộn lại, vo tròn để tạo ra chất kết dính hỗn tạp và không ngừng nhỏ lên những loại bột kim loại người ta gọi là cảm xúc để tạo ra một cây bút vẽ cuộc sống của chính mình.
Với cây bút vẽ của mình, người ta lại vẽ lên thật nhiều nhiều những điều bản thân họ đôi khi không biết ý nghĩa của nó. Họ đưa bút một cách vô thức và không hiểu những nét vẽ mình tạo ra sẽ thành hình thù gì. Nhưng nó sống và không ngừng trỗi dậy – những hình vẽ ấy – nó là một loại sinh vật ăn bám, sống kí sinh trên tư tưởng và những chỉ thị của bộ não con người. Có một số đã ở bên họ, an ủi họ và lắng nghe họ. Một số khác điều khiển ngược lại những người đã vẽ ra chúng, kéo họ xuống vũng sình lầy lội, nhơ nhuốc của điểm cuối tâm hồn. Chỉ tới khi bạn kiểm soát được con người mình bạn mới có thể kiểm soát được nét vẽ của mình.

Con người vốn tham lam và gần như là vô vọng trong việc dạy họ cách bắt đầu từ những nét đơn giản hơn. Và như vậy, những nét loạn bút, những nét mất kiểm soát nguệch ngoạc, từ run rẩy đến mạnh mẽ kéo ra, lan tràn như một con virut đục phá không thể kiềm chế …
Ôi bạn à.. hãy bình tâm lại đi nào, hãy ngừng những nét lớn lao để học cách vẽ cho cuộc sống mình những đường thẳng, đường cong đơn giản đã.

Hãy dựng lên một phác thảo cho niềm tin và từng nét vẽ lên bức tranh, sinh linh mà mình cần.

Hãy học cách vẽ một hình tròn trước khi vẽ một quả cam.

Hãy học cách vẽ một niềm tin trước khi vẽ ra một hạnh phúc.

Hãy học cách vẽ sự tha thứ trước khi vẽ sự yêu thương…

Và trên hết, hãy học cách vẽ ra ước mơ, không phải để nó nhấn chìm ta xuống mà để dẫn lên cao thật cao, con đường dẫn tới phía trước…

Vậy sẽ vẽ chứ?

Vẽ đừng run tay và đừng chùn lại.

Ừm, tôi sẽ vẽ một thiên thần… khi ngòi bút còn chưa dừng lại. Tôi sẽ vẽ lên thiên thần ấy từ chính những hình tròn, hình vuông, nét gạch, nét xiên…

Còn bạn, bạn sẽ vẽ gì đây?

Tin nhắn tình yêu

Trong những cách mà vợ chồng tôi cố gắng gìn giữ nét lãng mạn là để lại cho nhau những tin nhắn tình yêu.

Người vợ mù

Có lẽ duyên phận đưa anh đến bên cô. Mặc bao lời khuyên ngăn, một lễ cưới xinh đẹp diễn ra ở thánh đường.

Bài thuyết giảng

Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi.

Cái bàn gỗ màu đỏ

Cách đây bốn mươi năm, chồng tôi và tôi hăm hở bước vào một cửa tiệm bán đồ gỗ - quảng cáo rằng họ sẽ giảm giá trong ngày lễ Lao Động.

Cuộc đời và những vòng tay

Theo bạn, phần quan trọng nhất trên cơ thể con người là gì? Chắc hẳn câu trả lời của mỗi người sẽ không giống nhau. Riêng với tôi, đó chính là vòng tay.

Nhân kiệt địa linh

Triệu Tử Hào làm ăn kinh doanh rất phát đạt. Anh quyết định mua một mảnh đất rộng ở ngoại ô, xây một biệt thự ba tầng, bên trong có vườn hoa cây cảnh ao cá, kết hợp rất đẹp mắt.

Thế nào là người có văn hoá?

Đưa dao kéo cho người khác, đầu dao đầu kéo hướng về phía mình.

Lời nói và những vết đinh

Một cậu bé tính tình rất nóng nảy và cộc cằn. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một túi đinh và dặn rằng mỗi khi cậu nổi nóng hay nặng lời với ai, hãy đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm...

Giá trị của sự quan tâm

Một cô giáo dạy ở trường trung học tại New York muốn khuyến khích những học sinh của mình. Cô gọi các học sinh lên đứng trước lớp, từng người một. Cô nói với các học trò của mình rằng chính các em đã tạo ra sự khác biệt...