Bí mật của thiên đàng và địa ngục

Vị sư già ngồi bên vệ đường. Ông ngồi, đôi mắt khép lại, hai chân xếp bằng và hai tay đặt thong thả trên đùi. Trong sâu lắng thiền tịnh, ông cứ ngồi mãi ở đó. Bỗng nhiên một giọng nói hỗn xược và đầy mệnh lệnh của một gã samurai cắt ngang sự yên tĩnh của ông: “Lão già! Hãy dạy cho ta về thiên đàng và địa ngục!”

Thoạt đầu, dường như không nghe thấy gì, vị sư già chẳng mảy may cử động. Thế nhưng từ từ ông mở mắt ra, một nụ cười thoáng trên khoé miệng, trong khi gã samurai cứ đứng đó chờ đợi một cách nóng nảy.

“Ngươi muốn biết về bí mật của thiên đàng và địa ngục à ?”, cuối cùng thì vị sư già cũng trả lời. “Ngươi là một người bê tha, tay chân ngươi bám đầy cát bụi. Tóc ngươi rối bù, hơi thở ngươi hôi hám, còn thanh kiếm của ngươi thì chẳng được gìn giữ và đã rỉ sét cả rồi. Mặt mũi ngươi xấu xí và áo quần ngươi mặc thật là buồn cười. Ngươi lại hỏi ta về thiên đàng và địa ngục ư ?”

Gã samurai tức tối thốt lên một tiếng chửi thề độc địa. Hắn ta tuốt kiếm và giương cao lên đầu. Mặt đỏ bừng bừng và gân máu trên cổ nổi lên gai góc, anh ta chuẩn bị ra tay chém lìa đầu vị sư già.

“Đó là địa ngục”, vị sư già từ tốn nói khi thanh kiếm bắt đầu hạ xuống.

Ngay trong khoảnh khoắc ấy, gã samurai chợt thấy trong lòng tràn ngập sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ và kính phục dành cho vị sư già yếu đuối nhưng can đảm đem tính mạng của mình ra để dạy cho anh ta một bài học. Anh ta thu kiếm về giữa chừng và nước mắt bắt đầu chảy tuôn trên khuôn mặt anh ta.

“Và đó,” vị sư già bảo, “chính là thiên đàng.”

Tên trộm bánh quy

Một phụ nữ ngồi trong phòng đợi, trong nhiều giờ đằng đẵng trước chuyến bay. Cô cố tìm một quyển sách ưng ý nơi quầy sách, mua một hộp bánh và tìm nơi ngồi nghỉ.

Lá cuối năm

Đó là buổi chiều đẹp nhất của năm. Ông ngoại tôi bảo vậy. Chiều 30 Tết. Tất cả mọi công việc phải hoàn tất trước khi trời tối. Bánh chưng đã gói xong. Nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ...

Chiếc mặt nạ

Ngày xưa có một ông vua rất độc ác, ông không được lòng dân cũng như quan quân trong triều. Trong một thời gian dài, ông phải đích thân cầm quân đi đánh dẹp những cuộc nổi loạn chống lại mình.

Sắc màu của tình bạn

Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.

Bạn vẽ gì cho bức tranh cuộc sống

“Trong tia nắng của bình minh sớm mai còn nghe đâu đó những hơi ấm của lời yêu đắm say”.

Ngày hoàn hảo

Đó là ngày lý tưởng để đi câu cá. Jonathan và bố cậu đã chuẩn bị cho chuyến đi này cả mấy tuần nay, và bây giờ họ đang ngồi trên những kè đá, buông câu và tận hưởng không khí trong lành bên bờ hồ.

Mỗi ngày là một món quà

Anh rể tôi kéo cái ngăn dưới cùng của chiếc bàn nơi chị tôi vẫn thường ngồi làm việc và lấy ra một cái gói được bọc bằng giấy lụa. Anh xé lớp giấy bên ngoài và cho tôi xem một chiếc quần nhỏ được gói bên trong...

Ngọn gió lành

Từ ngày về hưu, ông giáo già có thói quen mỗi sáng sau khi tập thể dục và tưới kiểng, ngồi vào bàn trà. Dưới mái hiên, chậm rãi và lặng lẽ ông hớp từng ngụm trà, đọc báo, hoặc ngước nhìn lên cây vú sữa.

Mẹ đang nghe con nói đây!

Tất cả chúng ta đều biết nỗi hồi hộp âu lo như thế nào của người nhận điện thoại vào lúc nửa đêm. Đêm hôm ấy, người tôi gần như giật bắn khi bừng tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại réo vang trong đêm.