Bình thản đối diện với nỗi đau

Sau trận hỏa hoạn, người ta tìm thấy hai anh em nhà họ Lý trong đống đổ nát. Họ là hai người sống sót cuối cùng trong tai nạn đó.

Dù họ thoát khỏi bàn tay Tử thần nhưng ngọn lửa vô tình đã làm cháy xém khuôn mặt họ. Cả hai được nhanh chóng đưa đến bệnh viện để cứu chữa.

Người anh luôn miệng than với bác sĩ:

– Tôi bị bỏng nên ra bộ dạng này. Rồi mai đây làm sao mà gặp mọi người, làm sao mà nuôi sống bản thân chứ? Sống còn khổ hơn chết.

Người em thì ngược lại, thường khuyên bảo anh mình:

– Tai nạn lần này chỉ có hai anh em mình sống sót, vì thế sinh mệnh của chúng ta là vô cùng quý giá, cuộc sống của chúng ta còn rất nhiều ý nghĩa.

Sau khi xuất viện, người anh vẫn ngày ngày sống trong nỗi ám ảnh về trận hỏa hoạn, đối diện với sự chế nhạo của người khác mà cảm thấy tự ti. Dần dần, anh ta hoàn toàn mất lòng tin vào cuộc sống, không còn dũng khí sống tiếp nữa. Cuối cùng, anh ta tự kết liễu đời mình.

Trong khi đó, người em không ngừng nhắc nhở bản thân: “Giá trị sinh mạng của mình quý giá hơn tất cả”. Bất luận xung quanh mọi người có châm chọc hay lạnh nhạt ra sao, anh đều cắn răng chịu đựng, ngẩng cao đầu và kiên cường sống tiếp.

Một hôm, người em đang trên đường chở hàng cho khách thì phát hiện trên cây cầu gần đó có một người đang đứng. Dự cảm điều gì đó chẳng lành, anh liền dừng xe chạy đến. Nhưng anh chưa chạy đến nơi thì người thanh niên ấy đã nhảy xuống sông. Không kịp suy nghĩ điều gì, anh cũng nhảy xuống cứu người thanh niên này lên.

Thì ra người thanh niên ấy rất giàu có nhưng vì không chịu nổi cú sốc do thất tình mà tìm đến con đường tự vẫn. Sau sự việc này, người thanh niên ấy đã bình tâm trở lại và để trả ơn cứu mạng, anh đã quyết định giúp đỡ người em. Nhờ đó, người em đã phát triển dần lên, từ một công ty vận chuyển nhỏ bé đã trở thành một công ty có tiếng.

Bình thản đối diện nỗi đau, dẫu khó khăn thế nào cũng không nản sợ. Việc đáng sợ nhất là vội đầu hàng trước khó khăn, chọn đường rút lui trước nghịch cảnh.

Nếu chúng ta dũng cảm ngẩng cao đầu bước đi, sẵn sàng đón nhận áp lực từ bên ngoài thì có thể chính nghịch cảnh đó sẽ mang tới cho ta một cuộc sống mới thú vị hơn nhiều.

Bình thản đối diện nỗi đau, dẫu khó khăn thế nào cũng không nản sợ. Việc đáng sợ nhất là vội đầu hàng trước khó khăn, chọn đường rút lui trước nghịch cảnh.

Nếu chúng ta dũng cảm ngẩng cao đầu bước đi, sẵn sàng đón nhận áp lực từ bên ngoài thì có thể chính nghịch cảnh đó sẽ mang tới cho ta một cuộc sống mới thú vị hơn nhiều.

Phút tĩnh lặng

Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay chúng ta rồi ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.

Lời dặn của cha

Con ơi! Con nên nhớ những khi gặp những người già nua, những kẻ nghèo khó, những người đàn bà dắt trẻ thơ, những kẻ tàn tật, những người khuân vác nặng nề, những người đầu tang tóc rối, con phải nhường bước...

Yêu một người

Yêu một người là khi bạn trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu.

Là cậu, luôn cạnh tớ

Cậu vẫn ở đấy. Lặng thầm chờ tớ nơi cuối con đường, chỉ đơn giản là đón tớ về sau những va vấp của cuộc đời.

Cái hũ

Theo như tôi còn nhớ, cái hũ ấy nằm trên nền nhà, phía sau tủ quần áo trong phòng ngủ của cha mẹ tôi...

Điều tôi muốn biết

Tôi không quan tâm bạn mưu sinh thế nào mà chỉ muốn biết bạn khao khát điều gì và có dám mơ ước đạt được điều mình đang khao khát không…

Đôi tai của tâm hồn

Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa.

Bài học của sự từ chối

Khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, nghĩa là có những cánh cửa khác đang mở ra, đôi khi nó chỉ là hé mở nhưng cánh cửa mở đó luôn dẫn đến những điều tốt đẹp.

Người chạy cuối cùng

Phần thưởng cao quý nhất cho công sức lao động của một người không phải là những gì người ấy nhận được, mà chính là qua đó anh ta đã tự cảm nhận được mình đã trưởng thành như thế nào. – John Ruskin