Bình tĩnh trước những ngã rẽ cuộc đời

Từ nhỏ tôi vẫn nghĩ, học giỏi sau này sẽ hết khổ, nhưng cuộc đời này không có cái gì là tuyệt đối cả.

Trong đời mình, tôi thấy dần dần khái niệm “giỏi = sung sướng” được thay bằng nhiều khái niệm khác mà trong trong đó không có chữ “giỏi”.

Cha mẹ tôi đều là thương binh. Lòng dũng cảm, sự hy sinh họ không thiếu. Tuổi thiếu thời của họ là những năm tháng trong chiến tranh trên dọc dải Trường Sơn, là những tháng ngày đói khổ, sốt rét, chất độc hóa học….

Hòa bình lập lại, đổi mới, cái xã hội cần lúc này không phải là xương, máu của những người con của Tổ quốc sẵn sàng ngã xuống cho đất mẹ thân yêu nữa, những thứ mà cha, mẹ tôi luôn có sẵn.

Với đồng lương ít ỏi của gia đình, với thương tật của cha, mẹ, với đứa em trai bị mắc chất độc da cam, tuổi thơ của tôi là những tháng ngày đi bán vé số, đi làm thuê, đi nhặt rác…

Có những ngày mưa, tôi và mẹ đội mưa để đi lục trong từng túi rác những thứ tuy mọi người vất đi nhưng ở một nơi nào đó người ta sẽ tái chế lại. Một số người thấy vậy ra xua đuổi mẹ con tôi vì họ sợ lục rác ra hôi thối cửa nhà họ.

Lúc đó tôi nghĩ, phải học giỏi vì cha mẹ. Mẹ luôn nói học giỏi sẽ sung sướng, cái khái niệm “giỏi = sung sướng” nó như nguyên tắc, quy luật trong đầu và tôi xem nó là mục đích sống. Cố gắng đạp xe đi học 24km mỗi ngày, tôi cũng vượt qua cấp ba.

Ngày đi thi đại học, tôi mặc một cái quần tây cũ mà mẹ xin đứa con trai của bạn mẹ. Nó quá rộng, tôi phải kéo móc quần vào nấc nịt đầu tiên bên phải cho nó vừa nhưng lại làm cho cái quần bị lệch đi. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khác lạ.

Vượt qua nỗi mặc cảm, tôi vẫn đậu hai trường, một đại học và một cao đẳng. Tôi đăng ký học cao đẳng chỉ vì lý do thời gian học ngắn hơn.

Ba năm cao đẳng tôi đã trải qua những tháng ngày tự nuôi sống bản thân. Để giảm chi phí, việc đầu tiên phải tập là bỏ ăn sáng.

Những ngày đầu tiên khá vất vả, nhìn người khác ăn mà thèm đến chảy nước miếng, bụng thì cồn cào. Kế đến là tập ăn những thứ khác ít chi phí hơn để thay cho cơm như bột sắn dây, mì gói và tôi luôn tự nhủ “ăn qua bữa, sống qua ngày” và “ăn để sống chứ không phải sống để ăn” .

Rồi tất cả cũng qua.

Tôi bắt đầu kiếm việc làm thêm, việc đầu tiên là nấu ăn cho những đứa bạn học gia đình có điều kiện hơn. Tôi tự đi chợ, nấu cơm, nấu đồ ăn, rửa chén cho 4 đứa cùng phòng để có thể được ăn hai bữa miễn phí. Sau đó tôi đi dạy kèm và đi phụ quán nhậu với muôn vàn những khó khăn, cực khổ tưởng như sẽ làm tôi chùn bước.

Rồi những tháng ngày đó cũng qua. Tôi ra trường với tấm bằng khá. Lúc đó nhiều người sẽ nghĩ, với vốn kiến thức của mình, với nền tảng gia đình tôi sẽ có quãng thời gian sung sướng hơn đúng như ước nguyện. Nhưng không, cuộc đời này nó vẫn thế, tôi vẫn lận đận và càng ngày tôi càng cay đắng nhận ra rằng không chỉ cha, mẹ đã sai lầm trong suy nghĩ mà tôi cũng sai.

Nhưng rồi cái gì mà kéo dài nó cũng tạo thành thói quen. Tôi chấp nhận sự thật, sự bất công và sống chung với nó. Nhưng cuộc đời này không hẳn như thế, càng nhẫn nhịn càng bị chèn ép.

Nước mắt tôi rơi, đó không còn là những giọt nước mắt của ngày xưa khi cùng mẹ đi nhặt rác bị người ta xua chó ra đuổi. Nước mắt của tuổi thơ nó nhanh đến, nhanh đi, bây giờ là nước mắt của người đàn ông 30 tuổi, nó cay đắng, nó chảy ngược vào tim, nó gào thét trong sự bất lực.

Tôi là con người sẵn sàng hy sinh. Tình yêu đối với ai đó là thứ rất linh thiêng không gì đánh đổi được nhưng tôi cũng đã hy sinh vì nó không phù hợp với hoàn cảnh gia đình mình.

Một người vợ xinh đẹp, có công ăn việc làm thì rất tốt đấy nhưng đó không phải là người sẽ chăm sóc cha, mẹ mình người đầy thương tật khi già yếu. Tôi đã lựa chọn một tình yêu cho hoàn cảnh của mình chứ không phải cho bản thân và trái tim mình.

Các bạn trẻ, cuộc sống hôm nay của các bạn hơn tôi rất nhiều. Hãy tận dụng nó, cuộc đời sẽ đưa các bạn đến những ngã rẽ, hãy bình tĩnh, sáng suốt lựa chọn con đường cho mình.

Ba câu hỏi khó

Ðó là chuyện ba câu hỏi khó của một nhà vua, do nhà văn hào Leo Tolstoy kể lại.

Hãy bình tĩnh khi bạn bị chê bai

Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi. Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp...

Bí mật hạnh phúc

Ngày hôm nay tôi sẽ xóa khỏi sự quan tâm của mình hai ngày: đó là ngày hôm qua và ngày mai...

Con Gà Đại Bàng

Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi...

Một phút suy nghĩ

Bạn thấy mình cần phải giữ mọi thứ được cân bằng. Hãy thử những cách sau đây:

Cạm bẫy

“Người Eskimo đã săn chó sói như thế nào trong vùng băng giá và lạnh cóng của Bắc Cực?” là một câu hỏi đã làm nhiều người dày công suy nghĩ để tìm câu trả lời.

Lá thư người mẹ

Lâu rồi mẹ không nhận được thư con. Lần về thăm nhà, dù con không nói và cố tỏ ra vui nhưng mẹ đã linh cảm con đang gặp phải một chuyện gì đó không may, con đang rất buồn, thất vọng và đuối sức...

Vợ anh có bao giờ mệt mỏi vì anh không?

Khi Mariana đến nhà bạn gái chơi bài bi-rit-giơ hoặc đi thăm bà dì yêu quý, thì bao giờ cô ấy cũng để cho tôi một mảnh giấy nhỏ trên bàn ăn trong bếp. Trên mảnh giấy, vợ tôi thường ghi rõ mình đi chơi bao giờ về và để phần bữa cơm tối của tôi ở đâu.

Người phụ nữ nhân hậu

Nếu bạn đã có lần viếng thăm thành phố New Orleans xinh đẹp, chắc hẳn sẽ có ai đó hướng dẫn bạn đến khu kinh doanh lâu đời của thành phố này, nơi tập trung các ngân hàng, cửa hiệu, khách sạn...