Bình yên trong bão tố

Một vương quốc nọ, đức vua trị vì mở một cuộc thi vẽ tranh với chủ đề bình yên. Rất nhiều họa sĩ danh tiếng đã tham dự cuộc thi ấy, nhưng cuối cùng chỉ có hai bức tranh được chọn.

Bức tranh thứ nhất vẽ một hồ nước trong veo, phang lặng, mặt hồ như chiếc gương lung linh, huyền ảo, soi bóng những ngọn núi vây quanh, xanh tươi, bạt ngàn. Bầu trời trong vắt, không gợi chút áng mây mờ. Mọi người ai cũng trầm trồ: thật là một tác phẩm tuyệt vời cho chủ đề bình yên.

Còn bức thứ hai cũng vẽ những vách núi. Nhưng đó là những vách núi gồ ghề, xám ngắt, dựng đứng cheo leo. Không một bóng cây xanh bao phủ. Bầu trời đen kịt mây đang trút mưa như giận dữ, sấm chớp rạch ngang trời. Bên dưới vách núi là một thác nước hung dữ cuồn cuộn bọt trắng xóa, đổ xuống mặt hồ dậy sóng trào dâng. Nhìn bức tranh không ai có thể nghĩ có điều gì là bình yên cả.

Thế nhưng nhà vua đã chọn bức tranh thứ hai. Nhìn thật kỹ, ông nhận ra phía sau thác nước chảy xiết đó có một bụi cây nhỏ bám vào trong hốc đá, trên đó có một tổ chim - thấp thoáng hình ảnh chú chim mẹ đang rỉa lông, mớm mồi cho lũ chim non. Ớ nơi tưởng chừng chỉ có bão tố ấy lại tràn ngập tình yêu thương và sự sống sinh sôi.

Trong cuộc sống, chúng ta có thể đi tìm cho mình sự bình yên trong tĩnh lặng, nhưng càng quý hơn khi tìm được sự tĩnh lặng, bình yên trong bão tố.

Tàn nhang

Một bà cụ đang nắm tay một bé xếp hàng trong công viên. Mặt cậu bé rất nhiều những đốm tàn nhang nhỏ, nhưng đôi mắt thì sáng lên vì háo hức.

Chuyện xây cầu Brooklyn

Cầu Brooklyn bắc ngang con sông nằm giữa hai thành phố Manhattan và Brooklyn phải nói là phép lạ của ngành xây dựng. Vào năm 1883, một kỹ sư giàu óc sáng tạo tên là John Roebling, lòng đầy hứng khỏi khi nảy ra ý kiến xây một cây cầu thật ngoạn mục...

Bơ gạo của người ăn mày

Tại một xa xôi hẻo lánh, có nhiều lời đồn đại rằng hoàng tử của đất nước sẽ đến thăm làng. Những người luôn được coi là dân đen, tầng lớp thấp trong làng đều vui mừng, vì họ tưởng như ngôi làng này đã bị lãng quên rồi.

Người luôn lạc quan

Chúng tôi may mắn có được ba cậu con trai tuyệt vời. Cậu con trai giữa, Billy, có biệt danh là “Người luôn lạc quan”.

Năm phút và sự quan tâm

Một buổi chiều trong công viên, một phụ nữ ngồi xuống cạnh người đàn ông trên băng ghế dài...

Cậu bé và chiếc lồng chim

Một người đàn ông ngồi ở ven đường với một chiếc lồng chim lớn. Một cậu bé để ý thấy rằng chiếc lồng ấy có đủ loại chim.

Cảm xúc gọi yêu thương

Khi con gái tôi hãnh diện trao cái bọc nhỏ quấn đầy khăn mền cho tôi, điều duy nhất tôi có thể cảm nhận là sự căng thắng lan dọc theo sống lưng...

Nếu tôi biết rằng..

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký

Năm lên 4 tuổi, cậu bé Nguyễn Ngọc Ký gặp cơn bạo bệnh và bị liệt cả hai tay. Bản thân ông và gia đình đều rất buồn và xót xa.