Bốn cẳng và sáu cẳng

Một thầy cai [1] sai chú lính lệ [2] đi có việc gấp, bảo chú ta lấy ngựa mà cưỡi. Chú lính lệ dắt ngựa ra đường nhưng không cưỡi, vừa đi vừa đánh roi cho ngựa chạy rồi chạy theo sau nó.

Người qua đường lấy làm lạ hỏi:

– Sao anh không cưỡi lên ngựa mà chạy cho mau?

Chú lính lệ trả lời:

– Khéo cho anh! Bốn cẳng lại nhanh hơn sáu cẳng được à!


Chú giải 

[1] Thầy cai: tức cai tổng (chánh tổng), là người đứng đầu bộ máy chính quyền một tổng thời phong kiến.

[2] Lính lệ: còn gọi lính hầu, người lính chuyên hầu hạ quan lại thời phong kiến, thực dân.