Bông hoa đẹp nhất

hoa đẹp nhất

Đã từ lâu rồi, tôi thường nhờ một người cung cấp cho tôi những khuyết áo hoa hồng để cài lên ve áo cơmplê mỗi ngày chủ nhật. Vì tôi luôn mặc chiếc áo có đính hoa vào sáng chủ nhật nên thật tình tôi không nghĩ nhiều về điều ấy. Đó là một cử chỉ mà tôi trân trọng và đã trở thành thông lệ. Tuy nhiên, một ngày chủ nhật nọ, những gì mà tôi cho là bình thường đã trở nên rất đặc biệt.

Ngay lúc tôi đang chuẩn bị ra khỏi nhà thờ để trở về nhà thì một cậu bé đến bên tôi. Cậu ta đến thắng trước mặt tôi và bảo: "Thưa ông, ông sẽ làm gì với những bông hoa ấy?". Ngay lúc đó, tôi không biết là cậu bé nói gì, nhưng rồi cũng kịp hiểu ra.

"Cháu nói cái này hả?", vừa nói tôi vừa chỉ vào hoa hồng đính trên áo khoác của mình.

Cậu bé đáp lại: "Thưa ông, đúng ạ! Nếu ông định vứt nó đi thì xin ông hãy cho cháu". Lúc đó, tôi mỉm cười và vui vẻ bảo rằng cậu ta có thể lấy bông hoa này, và tôi hỏi xem cậu sẽ làm gì với nó.

Cậu bé nhìn tôi rồi nói: "Thưa ông, cháu sẽ tặng cho bà nội. Cha mẹ cháu đã ly dị cách đây một năm. Cháu đang sống với mẹ nhưng mẹ lại đi thêm bước nữa, và mẹ muốn cháu đến sống với bố. Cháu sống với bố một thời gian, nhưng bố lại bảo là cháu không thể sống chung với bố được nữa. Thế là bố gọi cháu đến nhà bà. Lúc nào bà cũng thật tốt với cháu. Bà nấu ăn và chăm sóc cho cháu. Bà đã đối xử thật tuyệt vời với cháu, và cháu muốn tặng bà bông hoa xinh đẹp này để cảm ơn tình thương yêu của bà dành cho cháu".

Khi đứa bé vừa dứt lời, tôi hầu như không thể nói gì được nữa. Mắt tôi nhòa lệ, và tôi biết cậu bé đã chạm đến những ngõ ngách sâu kín nhất của tâm hồn tôi. Tôi gỡ cành hoa trên áo ra và bảo: "Con trai, đây là điều tốt đẹp nhất mà ta đã từng nghe được, nhưng con đừng lấy cành hoa này vì nó bé quá. Hãy nhìn lên bục giảng kia, con sẽ thấy một bó hoa lớn. Nhiều gia đình đã mua chúng để tặng cho nhà thờ mỗi tuần. Con hãy cầm những bông hoa đó về tặng cho bà bởi vì bà xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất".

Tôi xúc động im lặng nhìn cậu bé đi ra. Cậu bé không biết đối với tôi, chính tâm hồn cậu bé là một vườn hoa đẹp nhất.

Ba mươi năm cho một giấc mơ!

Vào đầu thập niên 50, tại một thị trấn nhỏ ở miền Nam California, một cô bé mười tuổi thường xuyên đến thư viện đọc sách...

Lời dặn của cha

Con ơi! Con nên nhớ những khi gặp những người già nua, những kẻ nghèo khó, những người đàn bà dắt trẻ thơ, những kẻ tàn tật, những người khuân vác nặng nề, những người đầu tang tóc rối, con phải nhường bước...

Mảnh gương vỡ

Thưa Tiến Sĩ Paparedos, thế nào là ý nghĩa của cuộc đời?

Bí mật tư duy triệu phú – Sống cuộc đời của chính mình

Có một điều hết sức buồn cười, đó là cha mẹ nào cũng quả quyết rằng mình rất yêu thương con cái và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng, nhưng lại làm điều ngược lại, đó là tước đi của con quyền được sống cuộc đời của chính nó.

Trực giác của người mẹ

Tôi nhìn đồng hồ. Gần 4 giờ rồi, đã đến lúc tôi rời khỏi bệnh viện.

Bông hồng thủy tinh

Hôm qua là sinh nhật lần thứ 10 của Tom, và bố đã gửi về cho cậu một món quà đặc biệt. Một gói quà thật lớn với nhiều kẹo sô co la và một bông hồng làm bằng thủy tinh pha lê thật đẹp.

Câu chuyện về một chú ếch

Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố. Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết.

Thích và yêu khác nhau như nào?

Thích với điều kiện đó là cô gái xinh đẹp thông minh, yêu là khi dù em là con trai anh vẫn chỉ cần em.

Bình thản đối diện với nỗi đau

Sau trận hỏa hoạn, người ta tìm thấy hai anh em nhà họ Lý trong đống đổ nát. Họ là hai người sống sót cuối cùng trong tai nạn đó.