Bông hồng thủy tinh

Hôm qua là sinh nhật lần thứ 10 của Tom, và bố đã gửi về cho cậu một món quà đặc biệt. Một gói quà thật lớn với nhiều kẹo sô co la và một bông hồng làm bằng thủy tinh pha lê thật đẹp.

Đã bao ngày nay sau buổi học, Tom luôn cùng Jack tới siêu thị ngắm bông hoa hồng qua gương tủ kính mà không biết chán. Giá tiền của nó thật quá đắt với Tom nhưng giờ đây ước mơ được cầm bông hồng đó trong tay đã thành hiện thực. Tom sung sướng đến tột đỉnh. Phải làm một điều gì đó.

“A phải rồi, mình sẽ khoe với Jack. Thế nào cậu ấy cũng rất vui”.
Tom nghĩ vậy và chạy như bay đến nhà Jack cùng với đóa hồng pha lê và vài thanh kẹo trên tay. Căn nhà của Jack thật rộng lớn với vườn cây và tòa nhà nguy nga như một lâu đài của hoàng tử vậy.

Sau khi nghe Tom kể say sưa về món quà mình mới được gửi đến, Jack đã không giấu được niềm háo hức của mình và cậu xin Tom được cầm nó một lần. Với người bạn thân nhất của mình thì việc này đâu có gì khó khăn, Tom sởi lởi đưa cho Jack xem bông hoa pha lê tuyệt đẹp của mình, cùng với những thanh kẹo sinh nhật của mình. Đóa hoa hồng bằng pha lê tỏa hào quang thật đẹp, lung linh sắc màu khiến hai đứa trẻ mê mẩn.

Sau đó cả hai đã có những giờ phút tuyệt vời khi chúng thoả thích nô đùa trong khu vườn của Jack, niềm vui ngày sinh nhật tràn trong Tom. Chưa bao giờ cậu bé sung sướng đến thế kể từ ngày người cha đáng kính của cậu rời thành phố này đi làm ăn xa.

Một điều thật xấu đã xảy đến bông hồng thủy tinh của Tom đã vỡ tan tành trên sàn nhà. Có lẽ nó đã lăn từ trên bàn xuống. Tom òa khóc, chú bé khóc nức nở như một đứa trẻ phải chịu đòn oan, bao niềm vui hi vọng của cậu tan vỡ hoàn toàn. Ánh mắt đẫm nước mắt của Tom nhìn thẳng vào Jack đang lung túng đứng đằng sau.
“Cậu, chính cậu đã làm vỡ nó phải không Jack?..Cậu thật tồi…”.
“Tớ…tớ không..”.
Thằng bé lung túng thanh minh nhưng không được và Tom bỏ chạy khỏi nhà của Jack với nỗi thất vọng hoàn toàn.

Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua mà Tom không đi học. Tom bị ốm nặng và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong khi ấy thì gia đình Jack cũng chuyển đến một thành phố khác sinh sống và Jack cũng chuyển trường.

Mấy hôm sau Tom đã bình phục, cậu bé đã có thể ra viện và đi học trở lại. Một món quà được bọc kín trong hộp được Jack nhờ một bạn trong lớp gửi lại cho Tom. Tom cầm hộp quà trên tay đầy tò mò, và cậu mở hộp quà ra, bên trong hộp quà là một thanh kẹo sô cô la và một đóa hoa hồng bằng pha lê kèm một bức thư:

“Tom! Tớ rất tiếc về những việc xảy ra… Dù sao gia đình tớ cũng chuyển nhà đi và tớ cũng muốn gửi món quà mà bạn thích nhất cho sinh nhật của bạn, nhưng không ngờ đã làm bạn mất vui vì vậy tớ sẽ gửi món quà khác tới cho bạn. Mong Tom sớm bình phục và mãi mãi là bạn thân của tớ. Jack”.

Sao? Vậy có nghĩa là? Món quà không phải của bố mình tặng sao? Bao nhiêu ý nghĩ cứ cuốn lấy đầu óc cậu bé và cuối cùng cậu đã nhận ra được một điều là mình đã trách lầm Jack.

Tại sao lúc ấy mình lại trách mắng Jack vô căn cứ cơ chứ? Rõ ràng Jack rất tốt với mình, đã cho mình một buổi sinh nhật vui vẻ, tặng quà cho mình nhân ngày sinh nhật. Chắc hẳn bố không thể mua một món đồ đắt giá như thế cho mình được, đã bao lâu nay bố có về với hai mẹ con đâu, lại càng không nhớ tới sinh nhật của mình nữa.

Ôi tất cả lỗi đều do mình. Mình thật hồ đồ khi trách sai cho Jack. Giờ đây Tom mới hiểu thế nào là tình bạn. Nó thật cao cả và đẹp như một đóa hồng pha lê, nó đẹp dưới nhiều góc độ khác nhau nhưng nó cũng mỏng manh như thủy tinh nếu đôi tay ta nâng niu không cẩn thận và vô tình đánh rơi thì nó sẽ vỡ tan không thể hàn gắn lại được.

Jack là người bạn thân nhất của Tom, giờ đây Jack đã ra đi cũng như người cha đáng kính của Tom vậy, cả hai đều ra đi và sẽ không quay trở lại.

Hãy thắp lên một que diêm

Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nồi tiếng – ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người.

Trên cả nỗi đau

Vào một ngày tháng sáu êm ả năm 1941, tôi được gọi nhập ngã Sau đọt huấn luyện, tôi được đua đến Alaska để phục vụ trong bộ binh...

Học cách yêu thương

Nếu một ngày nào đó, khi thức dậy và nghĩ về ngày hôm qua, cảm thấy mất mát, bạn có khóc không? Có thể không. Nhưng tôi lại muốn khóc.

Tôi đã học được từ cuộc sống…

Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến…

Nếu tôi biết rằng..

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn.

Mỗi ngày là một món quà

Anh rể tôi kéo cái ngăn dưới cùng của chiếc bàn nơi chị tôi vẫn thường ngồi làm việc và lấy ra một cái gói được bọc bằng giấy lụa. Anh xé lớp giấy bên ngoài và cho tôi xem một chiếc quần nhỏ được gói bên trong...

Mẹ ơi!

Cái nghèo cái đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này, nhưng dường như, nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu họ.

Những câu chuyện dạy bạn cách đối diện với thị phi

Một hôm tôi nhảy vào một chiếc taxi để ra phi trường. Đang chạy đúng làn bỗng từ bãi đậu xe phía trước một chiếc xe nhà màu đen phóng ra...

Đường hầm xuyên qua trái đất

Hai anh em cậu bé kia có lần quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà. Khi hai cậu bé đang đào, vài đứa trẻ khác đến xem và hỏi họ đang làm gì.