Cái Gương

Không ai hiểu tại sao nó không còn có ở đấy nữa. Sáng nào khi lên cơ quan, khi bước vào thang máy, tôi đều nhìn vào nó. Chẳng để làm gì. Chỉ như một thói quen thường nhật vậy thôi, cũng như sáng nào bạn cũng phải vuốt tóc, lượn đi lượn lại trong phòng tắm vài lần và ngắm chính mình, mà không hiểu tại sao bạn lại làm như vậy.

Nhưng đối với tôi, trong cái thế giới nhàm chán này, thì việc cái gương không còn có trong thang máy nữa là một sự kiện đặc biệt. Nó làm cho cái thang máy chật hẹp này có vẻ có không gian hơn, cái hòm sắt nặng nề và vô tri vô giác ấy có tâm hồn hơn và dường như khoảng thời gian dù rất ngắn ngủi từ mặt đất lên đến tầng mà người ta muốn, hoặc từ đó đi xuống tầng trệt đỡ tẻ nhạt hơn.Trong chừng 30 giây mà dài như cả thế kỷ ấy, bạn có thể ngắm mình trong gương, bạn có thể che giấu được sự bối rối của bạn khi người đi cùng “chuyến” ấy là người bạn không thích hoặc đơn giản là không có gì để nói, hoặc đơn giản là bạn hiểu ra rằng những câu chuyện mà bạn nghĩ ra để nói với người đi cùng thang máy chỉ là giả tạo cho hết quãng đường, và bạn chỉ nhìn vào con số ở thang máy chỉ thị cho mỗi tầng đã đến để người đó đi cho nhanh.

Nếu cuộc sống là một tập hợp của những điều giả dối và chân thực nhất, thì cái gương trong thang máy chính là một thế giới phản ánh rõ nhất điều ấy. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi người ta có thể nói những điều giả dối với nhau hoặc im lặng chỉ để đi qua một khoảng thời gian ít ỏi với vài tầng để đến chỗ mình mong muốn, và cái gương ấy sẽ chứng kiến tất cả. Tôi vẫn có một thói quen là ngày nào cũng nhìn vào nó khi tôi bước vào thang máy và ngày nào cũng nhìn vào nó mỗi khi bước ra. Con người tôi bằng xương bằng thịt ở đó, không mất đi một gam thịt hay sợi tóc nào, nhưng tâm hồn của tôi và bao người khác thì cái gương không bao giờ có thể in lại được.

Có những lúc có cảm giác buồn bã, không vui vẻ và sầu muộn và tôi không muốn nhìn vào đó. Có những lúc vui và nhẹ nhõm tôi lại muốn lưu lại nụ cười của tôi ở đó. Có những lúc muốn đập vỡ một cái gì đó và tôi cũng muốn nhìn vào nó. Dường như tất cả những bộ phim nói về sự đổ vỡ trong tâm hồn hay trong một mối quan hệ đều mô tả một ai đó ném một vật vào chiếc gương và nó vỡ tan thành từng mảnh. Khuôn mặt không nguyên vẹn của người đó hiện ra trong những mảnh vỡ, méo mó, đau khổ, buồn bã hoặc giận dữ, nhưng đó là khuôn mặt thật của họ. Cái gương là ánh xạ của chính chúng ta.

Tôi thấy hơi hụt hẫng khi trong thang máy tòa nhà 8 tầng của cơ quan không còn cái gương nữa. Có thể một ai đó không muốn nhìn bộ mặt thật của mình đã cố tình làm cho nó vỡ. Cũng có thể là ai đó đã làm cho nó tan thành từng mảnh chỉ đơn giản là vì nó ghi dấu tất cả những nết giả dối của họ. Cũng có thể nó chẳng may bị vỡ, hoặc ban quản lý tòa nhà muốn thay nó bằng một chiếc gương mới. Nhưng nó dù mới đến mấy, cũng chỉ là một chiếc gương, và cũng sẽ chẳng có ai đẹp lên hay xấu đi vì nó, vì trong gương, họ vẫn chỉ là chính họ.

Tôi chẳng cảm thấy nhẹ nhõm, tôi cũng chỉ hơi buồn khi thiếu một cái gì đó để ngắm mình rõ ràng nhất mỗi khi bước vào chỗ làm việc, tôi cũng không đi cầu thang bộ chỉ vì thấy mình quá xấu trong chiếc gương. Tôi chỉ thấy hơi thiếu một cái gì đó mà tôi vẫn hay làm mỗi khi bước vào chiếc thang máy. Người ta có thể thay chiếc gương cũ vì một lý do nào đó mà không còn ở đấy nữa bằng một chiếc gương mới. Người ta có thể sửa sang lại chiếc thang máy và làm cho nó hoặc rộng hơn, hiện đại hơn, hoặc thơm tho hơn, nhưng tôi vẫn sẽ đi trên đó. Tôi vẫn muốn nhìn gương mặt của chính mình một cách chân thực nhất ở đó, dù nó thế nào đi chăng nữa. Méo mó, buồn thảm, chán chường hay vui vẻ, nhưng tôi vẫn luôn là chính tôi.

Nếu một ngày nào đó, tôi đi cầu thang bộ chỉ vì tôi sợ gương mặt mình trong chiếc-gương-sự-thật ấy, sẽ không ai đọc được những gì tôi viết ra như thế này. Blog sẽ chết và tôi không còn ở đây nữa. Như một sự xấu hổ. Như một sự sám hối. Không phải vì chiếc gương. Mà vì tôi đã đánh mất chính tôi.

Sức mạnh của nụ cười

Tôi viết ra điều này từ kinh nghiệm bản thân mình. Một ngày nọ, mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi bước từ sở làm về với khuôn mặt nặng trĩu...

Cuộc sống vẫn còn ý nghĩa

Chăm sóc các bệnh nhân đột quỵ trong bệnh viện là một công việc có thể mang người ta đến hai cực của trạng thái. Bởi các bệnh nhân hoặc thường hết sức mang ơn khi được cứu sống hoặc chỉ muốn chết...

Ly và nước

Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”

Những bông hồng cho Hoa Hồng

Cô tên Hoa Hồng và đẹp như chính tên cô. Hoa hồng đỏ là loài hoa cô yêu thích nhất. Cứ mỗi năm vào ngày Valentine, anh lại tặng cô những bông hồng rực rỡ, được gói thật đẹp với ruy băng đủ màu.

Trên cả nỗi đau

Vào một ngày tháng sáu êm ả năm 1941, tôi được gọi nhập ngã Sau đọt huấn luyện, tôi được đua đến Alaska để phục vụ trong bộ binh...

Hãy thắp lên một que diêm

Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nồi tiếng – ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người.

Tình yêu của một con vịt

Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.

Gã hành khất và hai người thầy giáo

Ông giáo Hùng gặp gã hành khất ấy ở một trạm bán xăng. Gã di chuyển bằng cách bò lết với cái chân khoèo và một cánh tay áo lắt lay.

Ổ bánh mỳ và ông già kỳ quặc

Một người phụ nữ nọ có thói quen nướng bánh mì cho gia đình, luôn làm thừa ra một cái để lại cho người nghèo đói. Bà để ổ bánh mì đó bên ngoài thành cửa sổ cho người nghèo đi qua dễ lấy.