Cậu bé Adam

Khi đã phục hồi sức khỏe sau cuộc phẫu thuật tim lần thứ hai tại bệnh viện nhi ở Western Ontario, Kelly – con gái sáu tuổi của tôi – chuyển từ khu chăm sóc đặc biệt đến tầng điều trị chung với những bệnh nhân khác.

Do một phần của tầng này ngưng sử dụng, nên Kelly phải ở chung phòng dành cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư.

Ở phòng bên cạnh, cậu bé sáu tuổi tên Adam đang phải chống chọi với căn bệnh bạch cầu. Mỗi tháng Adam đều phải đến bệnh viện để điều trị bằng hóa trị. Trong thời gian đó, hằng ngày Adam thường đến phòng Kelly chơi, đẩy theo cả dụng cụ giữ túi đựng thuốc hóa trị của mình. Bất chấp sự khó chịu của việc điều trị, Adam lúc nào cũng mỉm cười và vui vẻ với mọi người. Adam có thể làm cho chúng tôi cười hàng giờ đồng hồ bằng những câu chuyện của mình. Cậu bé có thể tìm thấy những điều tích cực và hài hước trong bất kỳ tình huống nào, dù đôi lúc cũng khó khăn.

Vào ngày xuất viện của Kelly, tôi cảm thấy mệt và lo lắng cho Kelly. Không khí nặng nề và u ám bên ngoài làm tôi thêm buồn. Khi tôi đang đứng nhìn trời mưa bên cửa sổ thì Adam đến phòng chúng tôi chơi như thường lệ. Tôi nói với cậu bé rằng hôm nay là một ngày vô cùng buồn chán. Với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, Adam quay lại nhìn tôi và vui vẻ trả lời: “Đối với cháu, ngày nào cũng đều đẹp cả!”

Kể từ hôm đó, tôi không bao giờ còn có một ngày buồn chán nữa. Ngay cả những ngày xám xịt nhất cũng đem lại cho tôi cảm giác vui tươi, dễ chịu khi nhớ lại câu nói thông minh của cậu bé can đảm sáu tuổi tên là Adam.

Chỉ cần bạn có tính cách, bạn có thể đón nhận cuộc đời này.

Ngàn con Hạc giấy

Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết 1 chàng trai đã gấp 1.

Em không muốn làm hoàng tử

Nhận được tin Michael tử nạn tại châu Phi, tôi đau đớn vô cùng. Ký ức xa xăm của 23 năm trước chợt hiện về như nhắc nhở tôi mục đích cuộc đời mà cậu em tôi hằng theo đuổi.

Tiếng nói không lời

Dường như tôi đã hoàn toàn chịu thua, không thể tìm ra cách gì khác để cải thiện tình hình. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào cấp hai, Willard P. Franklin đã bắt đầu sống trong thế giới của riêng mình...

Bó hoa hồng tặng mẹ

Anh dừng lại tại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng cho mẹ anh qua đường bưu điện.Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300 km.

Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của bạn!

Nghĩ đến cái chết sẽ rất nhiều người sợ hãi. Vâng, chết thì ai mà không sợ chứ, tôi cũng đã từng như thế và hẳn người đang đọc bài này cũng từng một lần có chung nỗi sợ với tôi.

Bác cũng là cướp biển!

Một ngày nọ, khi bà Smith đang ngồi trong phòng đợi của bệnh viện thì thấy một cậu bé được mẹ dẫn vào. Thằng bé khiến bà phải chú ý vì một bên mắt của cậu được bịt lại bằng một miếng da màu đen...

Mùi hương gợi nhớ

Hình như trong ký ức của mọi người đều có những mùi hương mà ta yêu quý và gắn bó.

Chú mèo hạnh phúc

Đùa nghịch với cái đuôi của mình. Biết bao nhiêu lần nó cố vờn bắt cho được cái đuôi, nhưng không sao bắt được. Cuối cùng, mệt mỏi và chán nản, nó thôi không vờn đuôi mình nữa.

Hy vọng

Sau cuộc ly hôn của cha mẹ, cô con gái đang ở độ tuổi trưởng thành ngày một trở nên bắn tính và thay đổi hắn. Một đêm nọ, người mẹ nhận được tin báo đến bảo lãnh cô con gái bị bắt vì tội lái xe trong lúc say rượu...