Câu chuyện tình yêu #2

Vào một buổi sáng ở một bệnh viện nhỏ, một Ông cụ khoảng 80 tuổi trình bày với chúng tôi là mình cần phải cắt chỉ khâu vết thương ở ngón tay cái. Ông nói với chúng tôi là ông đang rất vội vì ông có một cuộc hẹn vào lúc 9 giờ.

Tôi mời ông ngồi và nhận thấy ông có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Tôi biết rằng ông sẽ trễ hẹn vì hôm nay bệnh nhân rất đông mà một số y tá lại nghỉ phép. Tôi thấy ông nhìn đồng hồ và rất kiên quyết không một chút do dự. Khi ấy, tôi quyết định sẽ xem vết thương cho ông trước các bệnh nhân khác.

Vết thương ở ngón tay ông đã lành. Tôi nhờ một bác sĩ khác mang đến cho tôi những dụng cụ cần thiết để cắt chỉ khâu và băng ngón tay lại. Trong lúc làm việc, tôi và ông trò chuyện với nhau. Tôi hỏi ông tại sao lại vội vã như vậy khi đã có một cuộc hẹn với bác sĩ. Ông cụ nói với tôi là không phải vậy, chỉ vì ông cần đến một bệnh viện tư để ăn sáng cùng với vợ của ông. Tôi hỏi thăm sức khỏe của bà. Ông kể với tôi là bà đã ở đó lâu lắm rồi vì bà bị bệnh mất trí nhớ.

Cuối cùng, tôi cũng băng xong vết thương cho ông. Tôi hỏi ông: "Có lẽ bà đang rất lo lắng cho ông vì ông đến trễ thế này".

Ông nói rằng bà đã không còn nhận ra ông và không biết ông là ai đã sáu năm nay rồi.

Tôi ngạc nhiên: "Ông vẫn đến bệnh viện vào mỗi sáng mặc dù bà không biết ông là ai sao?"

Ông cụ mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay tôi rồi từ tốn trả lời: "Bà không biết ông nhưng ông vẫn còn biết bà là ai!"

Ông cụ ra về. Tôi đứng đó cảm thấy người mình run lên và tôi cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn trào ra trong khóe mắt.

Bất chợt tôi nghĩ: "Tình yêu chân thật không phải là vật chất, cũng không phải là sự lãng mạn. Đó chính là sự chấp nhận với những cái đang có, đã có, sẽ có và sẽ không bao giờ có. Và tất cả chúng ta đều cần một tình yêu như thế trong đời. "
 

Lá thư từ thiên đường

Sally vội vã tiến đến cửa phòng cấp cứu khi thấy cánh cửa bên trong mở ra. Sally hỏi vị bác sĩ “Con trai của tôi thế nào rồi… Thằng bé sẽ ổn chứ… Tôi có thể nhìn nó ngay bây giờ không!…” Vị bác sĩ trả lời từ tốn

Tình yêu trong mắt trẻ thơ

Cách nhìn của trẻ em đối với câu hỏi: “Như thế nào là yêu?” tuy mộc mạc và ngây thơ nhưng xem ra rộng hơn, sâu sắc hơn người lớn. Chúng ta hãy xem qua một số câu các em trả lời phỏng vấn các chuyên gia tâm lý học.

Không có sự kết thúc, chỉ có sự bắt đầu một thế giới khác mà thôi

Đó là một ngày tháng 3 ấm áp, khi tôi bước tới bên ghế đá vào lúc hết ca trực. Sau những ngày giá rét, nắng ấm hiếm hoi khiến cho ghế đá bệnh viện trở nên đắt giá hơn bao giờ hết.

Đường hầm xuyên qua trái đất

Hai anh em cậu bé kia có lần quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà. Khi hai cậu bé đang đào, vài đứa trẻ khác đến xem và hỏi họ đang làm gì.

Sắc màu của tình bạn

Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.

Hai người giáo viên

Việc Rachel – cô con gái học lớp 3 của tôi – đem lại bài tập về nhà làm là việc quá bình thường, quá đơn giản và quá dễ. Tuy nhiên, lần này thì không chỉ có bài tập cho nó, mà còn cả bài tập cho tôi.

Dừng lại, cúi xuống và nhặt lấy yêu thương

Mỗi buổi sáng thức dậy, chỉ có tiền là người bạn, người thân duy nhất mà họ có thể nhìn thấy…Vậy cuộc đời như thế có gì vui để sống?

Tình bạn của rái cá

Tuyết rơi liên miên nhiều ngày đêm trong tháng Giấc ngủ lớn. Một cơn bão khủng khiếp có gió cực mạnh như ngựa lồng khắp cả nước, xoá đi tất cả dấu chân của các con vật chạy bão ẩn núp vào các hang hốc.

Ông lão ăn mày

Ông lão ăn mày! Người ta gọi ông như thế vì ông nghèo và không nhà cửa. Thực ra, ông chưa hề chìa tay xin ai một đồng xu.