Like
Share
Copy link
Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó:
- Mẹ ơi ! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái vỏ vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!
- Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh – Mẹ nói.
- Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không cần đeo cái vỏ vừa nặng vừa cứng đó?
- Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy.
- Nhưng em giun đất cũng không có xương và cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được tại sao em ấy không đeo cái vỏ vừa nặng vừa cứng đó?
- Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy.
Ốc sên con bật khóc, nói:
- Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng không che chở chúng ta.
- Vì vậy mà chúng ta có cái vỏ ! – Ốc sên mẹ an ủi con – Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta.
Cây giữ phiền muộn
Ba câu hỏi khó
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu
Còn có ai đó yêu thương bạn
Phòng toát mồ hôi
Lá thư của cha
Khi người ta gửi đi một nụ cười
Chiếc vĩ cầm một dây
Sao phải đợi?