Cây nhân ái

Tôi là một bà mẹ đơn chiếc, một mình phải nuôi bốn đứa con nhỏ với đồng lương ít ỏi. Tiền bạc đối với tôi khá eo hẹp nhưng tôi chưa bao giờ để các con mình phải sống trong cảnh thiếu thốn.

Mùa Giáng Sinh đến. Điều mà lũ trẻ háo hức nhất là được mẹ dẫn đi khu siêu thị nhộn nhịp, nơi có các cửa hàng trưng bày thật sang trọng, lộng lẫy và hấp dẫn. Bọn chúng vui vẻ chuyện trò, chia sẻ với nhau những dự định, kế hoạch của mình trong mùa Giáng Sinh này. Đứa này dò hỏi đứa kia và hỏi cả ông bà xem mỗi người ước muốn gì trong dịp Giáng Sinh. Riêng tôi thật sự thấy lo. Cả năm trời tôi chỉ dành dụm được một ít tiền để mua quà và mẹ con tôi sẽ phải chia nhau số tiền ít ỏi này.

Hôm ấy, chúng tôi rời khỏi nhà từ sáng sớm. Tôi nhắc bọn trẻ nên tìm mua những món quà nào có giá khoảng 4 đôla một món sau khi trao cho mỗi đứa 20 đôla. Khi lên xe quay về nhà, ai nấy đều hân hoan. Bọn trẻ cười nói và đùa giỡn với nhau bằng những lời úp mở về những món quà mà chúng đã mua. Nhưng Ginger, đứa con gái út tám tuổi của tôi, thì lại lặng yên một cách lạ thường. Tôi để ý thấy trên tay cháu chỉ là một cái túi nhỏ, lép kẹp sau hai giờ mua sắm thỏa thích vừa rồi. Tôi có thể nhìn thấy khá rõ trong chiếc túi nhựa mỏng của cháu chỉ là những thanh kẹo - chỉ với giá khoảng 50 xu.

- Con đã làm gì với 20 đôla mẹ đưa? - Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn quát lên nhưng rồi tôi đã cố gắng kiềm chế lại. về đến nhà, tôi gọi Ginger vào phòng. Tuy trong lòng đã sẵn sàng trút cơn giận, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng hỏi xem con tôi đã làm gì với số tiền ấy. Và Ginger trả lời tôi:

- Con đang đi loanh quanh và trong đầu đang nghĩ xem nên mua thứ gì thì con thấy một cây thông thật lán, gọi là "Cây Nhân Ái" của Hội Từ thiện. Trên đó có treo những tấm thiệp nhỏ. Con dừng lại và đọc. Một trong những tấm thiệp đó là của một bé gái bốn tuổi. Bạn ấy chỉ ước ao trong lễ Giáng Sinh này có được một con búp bê và một chiếc lược chải tóc. Và thế là con cầm chiếc thiệp, mua hai món quà đó mang đến trao cho Hội Từ thiện. - Ngừng một chút, con bé nói tiếp. - Con chỉ còn đủ tiền để mua vài thanh kẹo làm quà Giáng Sinh cho cả nhà thôi. Nhưng mà chúng ta đã có rất nhiều thứ rồi còn bạn ấy thì không có gì cả, phải không mẹ?

Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vui và ấm lòng đến vậy như trong mùa Giáng Sinh năm đó.
 

7 trắng, 4 đỏ, 2 xanh

Tôi tin rằng mỗi vật thể quanh ta đều chứa đựng một kỷ niệm nào đó. Kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi được gìn giữ trong chiếc hộp sắt cũ kỹ đặt trên kệ sách.

Di chúc

Một lần tình cờ, tôi phát hiện một chiếc hộp sắt tây khóa kín để trên nóc tủ. Ba nói, nó đựng di chúc của ông nội.

Cây, lá và gió

Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã!

Giá trị của cuộc sống

Trong một ngôi chùa, bỗng một ngày chú tiểu hỏi sư phụ: Thưa thầy , giá trị cuộc sống của một con người là gì. – Hỏi vậy là do thường ngày chú tiểu thấy mọi người lên chùa đều cầu mong cho cuộc sống có giá trị.

Hạt mưa hay là nước mắt em

Anh là một chàng trai rất phong lưu. Với vẻ bề ngoài điển trai cùng một tính cách phóng khoáng, đã không biết bao cô gái theo đuổi anh, cho dù biết anh và cô là một cặp.

Bạn đã bao giờ thử lắng nghe?

Nếu một lần chú ý lắng nghe tiếng chim hót vào những buổi bình minh, bạn sẽ nhận thấy rằng: Thiên nhiên chào đón một ngày mới thật tưng bừng rộn rã.

Học cách thất bại

Như bạn đã biết, bất kỳ ai cũng có thể nói cho bạn biết làm sao để thành công. Có hàng nghìn cuốn sách về chủ đề đó.

Cha và con

Khi Mark lên năm tuổi thì cha mẹ anh ly dị. Anh ở với mẹ, còn cha thì gia nhập quân đội.

Làm thế nào để quên người yêu cũ?

Sau khi chia tay đem cún cưng về chăm, chả mấy quên luôn mặt mũi anh ta thế nào.