Chả giấu gì bác

Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả. Chủ kiếm trầu mời khách nhưng giữa cơi trầu chỉ có mỗi một miếng. Chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải ăn.

Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh đường sang thăm trả. Thấy bạn đến, ông kia mừng lắm, mời lên nhà ngồi. Chuyện trò lại rôm rả.

Ông này cũng bày ra giữa cơi chỉ có mỗi một miếng trầu và khẩn khoản mời. Ông khách khen cơi trầu đẹp và nể lời cầm miếng trầu lên tay ngắm nghía:

– Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp trời mưa nên nó lắm xơ nhỉ?

– Không đâu ạ, đó chính là miếng trầu bác mời dạo nọ đấy ạ. Tôi ngậm nên nó hơi bị giập ra.

Truyện cười nước ngoài #4

Có đôi vợ chồng rất hay cãi nhau. Một hôm tức anh chồng quá, chị vợ vừa tức tưởi khóc vừa nói: Biết anh thế này thà tôi lấy quỷ còn hơn...

Ăn vụng mà vẫn may

Một phụ nữ đang nằm trên giường cùng người tình thì nghe thấy tiếng đập cửa của ông chồng.Cô vội vã lôi anh chàng vào góc nhà, bôi dầu trẻ em và rắc phấn rôm lên người anh ta...

Phòng riêng của Vova

Bố Vova đến đón con ở nhà trẻ, vào phòng thứ nhất có biẻn đề “học sinh ngoan” nhìn quanh không thấy Vova đâu cả.

Truyện cười tổng hợp #37

Con của hai luật sư khoe với nhau: – Mày xem bố tao có tài không? Ông X tham ô 9 tỉ đồng, nhờ bố tao, nói có một giờ mà ông chỉ bị có 2 năm “tù treo”

Bánh tao đâu

Ông thầy đồ nọ vốn tính tham ăn. Bữa ấy có người mời đi ăn cỗ, thầy mới cho một cậu học trò nhỏ theo hầu...

Ngoan nhé

Bon đi nhà trẻ hay “chiến đấu” với các bạn, ông nội dặn: – Cháu đi học ngoan nhé, đừng đánh nhau với các bạn nhé...

Truyện cười nước ngoài #3

Một chị lắm điều một hôm hỏi chồng: – Tại sao người ta thường gọi vợ hoặc người yêu với những từ rất thân thiết như con mèo con của anh, con bồ câu của anh… thế mà anh chẳng bao giờ gọi em như thế cả?

Mánh thôi mà

Mánh thôi mà

Truyện cười tổng hợp #38

Trong buổi lao động, học sinh tham gia chuyển gạch để xây tường. Thấy Ân một chuyến chỉ mang một viên gạch, trong khi mọi bạn khác đều mang hai viên, một bạn liền hỏi: – Ân lười quá, mang được mỗi một viên gạch.