Cháu có thể làm được mọi thứ

Nhiều năm về trước căn bệnh tim của cha tôi đã đến giai đoạn cuối. Cha tôi không được phép làm việc thường xuyên, thỉnh thoảng cũng khỏe nhưng ông có thể trở bệnh bất cứ lúc nào và phải lập tức nhập viện.

Cha tôi muốn có một công việc gì đó để khuây khỏa nên ông tình nguyện vào làm cho một bệnh viện trẻ em của địa phương. Cha tôi rất yêu trẻ con và đây đúng là một công việc tuyệt vời cho ông. Ông chọn việc chăm sóc những đứa trẻ bị bệnh vào giai đoạn cuối, trò chuyện và chơi đùa với chúng.

Trong số những trẻ mà cha tôi chăm sóc có một bé gái mắc một chứng bệnh rất hiếm, bị liệt từ cổ trở xuống. Tôi biết cô bé ắt hẳn phải rất buồn và thất vọng vì em không thể làm gì được cả!

Cha tôi quyết định giúp đỡ cô bé. Ông vào phòng cô bé, đem theo màu, cọ và giấy. Ông để giấy lên giá đỡ, ngậm cọ trong miệng và bắt đầu vẽ. Ông không hề dùng đến tay mình và chỉ cử động đầu. Cha tôi đến thăm cô bé bất cứ khi nào có thể và vẽ cho cô bé xem. Lúc nào ông cũng nói: “Cháu thấy chưa, cháu có thể làm bất cứ việc gì mà cái đầu cháu muốn!”. Dần dần cô bé bắt đầu dùng miệng để vẽ. Hai bác cháu càng ngày càng quấn quít với nhau.

Ít lâu sau, cô bé xuất viện vì các bác sĩ không thể giúp cô bé được gì nữa. Cha tôi cũng rời bệnh viện vì bệnh của ông tái phát. Một thời gian sau cha tôi hồi phục và trở lại công việc ở bệnh viện. Một ngày nọ ông chợt thấy cửa phòng bật mở, và bước vào chính là cô bé ấy. Giờ đây cô bé đã đi được! Em chạy ào tới ôm chặt lấy cha tôi. Cô bé đưa cho cha tôi một bức tranh em tự vẽ bằng tay, ở dưới đề dòng chữ “Cảm ơn bác vì đã giúp cháu đi được!”.

Lần nào cha tôi cũng khóc khi kể lại câu chuyện đó. Cha nói tình yêu thương đôi khi còn mạnh hơn cả y học. Cha tôi mất vài tháng sau khi được cô bé tặng tranh.

Dharma

Một buổi sáng tháng chín đầy nắng, trong lúc cảm thấy vừa đuối sức vừa buồn bã, tôi tản bộ ra gần bờ sông...

Lời nói dối của trái tim

Có một người sưu tầm tranh già nua mù lòa sống ở một thị trấn nhỏ nghèo nàn của nước Đức sau chiến tranh. Ông coi những bức tranh trong bộ sưu tập của mình hơn cả sinh mệnh, hàng ngày vẫn “xem” chúng bằng tâm tưởng, ký ức.

Cô gái ở cửa hàng bán CD

Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ.

Bơ gạo của người ăn mày

Tại một xa xôi hẻo lánh, có nhiều lời đồn đại rằng hoàng tử của đất nước sẽ đến thăm làng. Những người luôn được coi là dân đen, tầng lớp thấp trong làng đều vui mừng, vì họ tưởng như ngôi làng này đã bị lãng quên rồi.

Học từ thất bại

Thất bại không có nghĩa tôi là người thất bại, nó có nghĩa là tôi chưa thành công.

Lá thư yêu thương

Khi còn bé, tôi rất say mê những câu chuyện cổ tích. Chúng theo tôi vào cả những suy nghĩ mộng mơ của tuổi mới lớn.

Dì Honey của tôi

Có thể dì tôi là một phụ nữ khó chịu nhất mà bạn từng gặp gỡ. Giọng nói khăn khăn của dì tác động đến tai người nghe, cứ như ai đó cào móng tay nhọn lên tấm bảng đen.

Vẻ đẹp tâm hồn #2

Có 1 dạo, tôi yêu cầu những người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình giúp tôi thực hiện 1 công trình nghiên cứu bằng cách viết 1 bản mô tả họ ở thời điểm hiện tại và của 15 năm trước...

Tiếng đàn cho mẹ

Qua nhiều năm dạy piano, tôi nhận ra rằng trẻ em có nhiều cấp độ năng lực về âm nhạc. Tôi chưa bao giờ hân hanh có được một học trò thần đồng nào cả, dù cũng có một số học sinh thật sự tài năng.