Tôi là đứa con gái duy nhất của ba tôi. Mẹ tôi mất sớm. Và như thể đó là lẽ tự nhiên nhất trên đời, ba dồn hết tình yêu thương cho tôi. Ba tôi là một người rộng lượng, thường nhìn mọi việc trên đời bằng con mắt vui vẻ. Ba chẳng đặt ra cho tôi một chuẩn mực nào. “Cứ làm những gì con tin là đúng, nhưng phải tôn trọng mọi người xung quanh!” – Đó là điều duy nhất ba tôi yêu cầu.
Lên lớp chín, tôi bỗng xếp các bộ váy rườm rà, những chiếc băng-đô kẹp tóc sặc sỡ xếp qua một bên. Mái tóc dài loăn xoăn, tôi cũng cắt ngắn cúp quanh trán, tai và gáy. Với quần jeans, áo thun và giày thể thao, tôi thấy mình mạnh mẽ vô cùng.
Giờ đây, tôi có thể chạy như tên bắn trên cầu thang, phóng xe đạp thật nhanh khi rẽ vào hẻm, hét toáng lên khi buổi tối xem đá banh trên TV. Hàng xóm láng giềng thì ngắm nhìn sự thay đổi của tôi đầy hòai nghi. Nhưng ba tôi lại có vẻ ủng hộ: “Một cô gái nhỏ mạnh mẽ, ừ, cũng hay chứ!”.
Tôi được ba tập cho lái xe máy. Sáng chủ nhật, ba dẫn tôi đến sân vận động tập nhu đạo. Thỉnh thoảng tôi cũng có tranh luận với ba. Nhưng cuối cùng, hai cha con đều đi đến một điểm nhìn chung. Chẳng hạn, một cô gái nếu xinh đẹp thì rất tốt, nhưng mạnh khỏe nữa thì càng tốt hơn. Hoặc, một người biết đưa ra ý kiến của riêng mình là đáng khen, nhưng cuộc sống cũng đánh giá rất cao những ai biết lắng nghe ý kiến người khác.
Lên lớp mười, tôi vào câu lạc bộ lắp ráp mô hình máy bay. Máy móc kỹ thuật rất hợp với tôi. Cuối tuần, tôi phơi nắng ngoài bãi cỏ, điều khiển mô hình. Mái tóc ngắn của tôi cháy vàng, da thì đen nhẻm. Nhiều khi về nhà, tay chân mặt mũi lấm lem bùn đất. Nhưng tôi hết sức tự hào. Càng say mê máy móc, tôi càng đãng trí. Đồ lặt vặt thất lạc hoài. Ba cứ phải cất giùm và nhắc tôi nhớ.
Sinh nhật cô bạn trong lớp. Tôi chuẩn bị sẵn một bộ quần áo mới ấn tượng. Tuy nhiên, đến phút cuối cùng, chẳng có lời mời nào dành cho tôi. Lý do thật bất ngờ: Các bạn không thích một cô gái không giống con gái.
Cú sốc ấy làm tôi mất tinh thần rất nhiều. Nhưng, ba lại bảo: việc có gì mà ghê gớm. Dù bận rộn việc công ty, ngày cuối tuần, ba giành cho tôi. Hai cha con đi nhà sách rồi qua siêu thị. Ở siêu thị, ba chỉ cho tôi một chiếc kính gọng màu sữa. Tôi đeo thử: “Có đẹp không, ba?”. Ba bảo: “Rất hợp với làn da bánh mật của con. Ba mua nhé!”. Có chiếc kính ấy, tôi cất bớt các bộ trang phục giống con trai. Tôi nuôi tóc dài trở lại. Chỉ có điều, tính đãng trí của tôi thì vẫn còn nguyên.
Sắp tốt nghiệp trung học, tôi kịp trở thành một cô gái đúng nghĩa. Hai ba con cùng bận, nên hai cha con ít trò chuyện hơn trước. Hồi đầu học kỳ hai vừa rồi, tôi quyết định học thêm môn vẽ, chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học Kiến trúc. Lớp luyện thi khá xa, học buổi tối. Ba đành cho phép tôi đi xe máy.
Ngay hôm đầu tiên, tôi nhận ra phía đầu hẻm gần chỗ tôi gửi xe có một nhóm người bất hảo. Bọn họ thường tụ tập ở khúc rẽ vắng vẻ, nhìn chòng chọc những người phóng xe ngang qua. Mặc dù lo lắng, tôi vẫn tự nhủ sẽ không có gì xảy ra.
Hôm ấy, tôi lấy xe khỏi bãi cuối cùng. Ra gần đầu hẻm, tôi sực nhớ quên nón bảo hiểm trong nhà thầy. Tôi cho xe quành lại. Đúng lúc ấy, một bàn tay chụp cổ tay tôi, giằng mạnh. Tôi lảo đảo. Chiếc xe đổ ầm xuống. Tôi kịp rút chìa khóa, ném vụt đi. Dù sợ hãi, tôi vẫn nhận ra đối thủ là một kẻ loẻo khoẻo. Tung ra một cú đá rèn luyện được thời học võ, tôi đá ngay lưng hắn ta. Tên cướp té sấp mặt. Tôi giựt lại chiếc xe về phía mình. Nhưng, chiếc chìa khóa đã ném đi rồi. Vài bóng đen đồng bọn xuất hiện ở ngã rẽ. Hoảng loạn, tôi lùa đại tay vào ngăn ngoài của chiếc túi khoác vai. Một vật lành lạnh. Chiếc chìa khóa xe dự phòng. Ba tôi đã đặt sẵn vào túi, vì ba biết tôi hay đãng trí…
Tôi đã chạy thoát khỏi bọn cướp như thế. Về đến gần nhà, cảm giác hãi sợ lắng dịu, nhường chỗ cho một cảm xúc lạ lùng tôi không thể gọi tên. Tôi chỉ biết mình đang khóc. Khóc vì có một người cha tuyệt vời, luôn ở bên tôi, luôn nghĩ đến tôi.