Chiếc đồng hồ có chim cúc cu

Tôi vừa mới cưới vợ cách đây không lâu, thế mà đã nảy sinh ngay nhiều điều phải quan tâm. Số là trước khi lấy vợ, tôi thích cùng bạn bè vui chơi suốt tới khuya trong câu lạc bộ hoặc ở quán ăn. Quanh chai rượu vang hay mải vui câu chuyện, chúng tôi thường ngồi tới tận khuya, không mấy khi đi nằm trước hai giờ đêm.

Bây giờ vợ tôi đặt ngược vấn đề đến là căng: “Hoặc là em, hoặc là các bạn!”. Thế là tôi đành phải chịu. Nhưng lần này sắp đến sinh nhật của Gô-sô, anh bạn thân nhất của tôi. Thế nào cũng phải đến dự! Nhưng không thể cùng đến với vợ tôi được, vì tất cả đều là dân chưa vợ, không nhẽ tôi đến đấy như một con quạ trắng.

Gô-sô bàn tính với tôi cách giải quyết: phải làm cho cô ta phấn khởi trước đã.

– Nhưng làm thế nào cơ?

– Cậu hãy mua cho cô ấy tặng phẩm gì thật thú vị.

Gô-sô dẫn tôi đến cửa hàng bán đồng hồ.

– Nhưng cô ta có đồng hồ đeo tay rồi! – Tôi phản đối.

– Thế đồng hồ với con chim cúc cu cô ấy đã có chưa? Không có trái tim phụ nữ nào chống lại thứ tặng phẩm này đâu. Con chim cúc cu ngay trong nhà mình. Rồi cậu xem. Ta mua nhé!

Quả thật là kỳ diệu.

Vợ tôi sung sướng reo lên: “Ôi, thật là tuyệt!” – Rồi cô ta hôn lấy hôn để vào má tôi.

Chúng tôi treo chiếc đồng hồ ngay trong bếp. Con chim cúc cu cứ nửa tiếng đồng hồ lại hót một lần, đếm giờ rất chính xác.

Vợ tôi phấn khởi không tả xiết. Nhân lúc tình hình thuận lợi như vậy, tôi bèn nói đến chuyện Gô-sô.

– Em ạ, ngày mai là sinh nhật của Gô-sô. Chính hắn đã giúp anh chọn cho em món quà quý này đấy. Anh hy vọng là em sẽ cho anh đến chơi nhà bạn ngày mai chứ?

– Tất nhiên rồi! – Vợ tôi nói – Nhưng anh làm sao về nhà trước 12 giờ đêm nhé!

Thế là tôi vội chạy đến nhà Gô-sô báo tin mừng. Gô-sô có vẻ bực:

– Không thể có chuyện đó được! Cậu sẽ không về nhà trước 12 giờ đêm. Cứ để cô ta ngủ trước, chắc cô ấy không biết lúc cậu về đâu.

– Thế còn cái đồng hồ cúc cu thì sao. Nó hót hai tiếng cúc cu! Cúc cu! Thế là tớ lộ tẩy ngay.

Gô-sô – người biết tìm cách gỡ mọi tình huống khó khăn. Anh bày kế: Nếu nó kêu hai tiếng cúc cu, cậu cứ kêu thêm mười tiếng nữa, thế là đúng mười hai giờ.

– Nhưng mình không biết kêu cúc cu.

– Cần phải luyện tập. Có tập luyện thì ta sẽ làm được mọi thứ.

Thế là suốt ngày hôm đó, trong khi vợ tôi còn đi các cửa hàng, thì ở nhà, tôi ra sức tập hót cúc cu. Cuối cùng, tôi cũng kêu cúc cu được gần giống như chiếc đồng hồ.

Tối hôm đó, tôi yên tâm đến nhà Gô-sô dự lễ sinh nhật. Mãi hai giờ khuya bạn bè mới chở tôi về nhà.

Vợ tôi đang ngủ ngon lành. Vừa kịp xỏ chân vào đôi dép mềm thì chiếc đồng hồ trong bếp cúc cu liền hai tiếng. Tôi tỉnh người ra ngay, lựa giọng cho đúng nhịp và hót một cách lành nghề luôn mười tiếng nữa. Tổng cộng là mười hai tiếng, đúng giờ mà vợ tôi đã hẹn. Tôi yên chí cởi quần áo ngoài, chui luôn vào chăn ấm, ngủ thiếp ngay đi như trẻ con.

Sáng hôm sau, vợ tôi có vẻ thiếu bình tĩnh:

– Con chim cúc cu ở đồng hồ hỏng rồi anh ạ, phải đưa đến cửa hàng sửa chữa bảo hành mà chữa ngay thôi.

Lúc đó, chiếc đồng hồ lại cúc cu tám lần. Tôi vội nói:

– Đồng hồ vẫn tốt như thường đấy chứ. Kim chẳng chỉ tám giờ là gì.

– Chẳng biết nó hỏng làm sao ấy. Đêm hôm qua, nó hót hai lần báo cùng một giờ như nhau: một lần vào nửa đêm, một lần vào hai giờ sáng. Nhưng như vậy đã hết đâu, lần thứ hai sau khi nó cúc cu mười hai tiếng xong, nó còn ho ba lần, nấc ba lần nữa, ngáp rất to lại còn văng tục, rồi mới chui vào chăn ngủ ngáy ầm cả lên…

Sau lần ấy, tôi đành bỏ những thú vui của cánh chưa vợ. Bây giờ, tôi là người chồng gương mẫu.

Con gái tôi – Người thầy của tôi

Mỗi ngày con trẻ dạy chúng ta điều gì đó. Là cha mẹ tôi đã học được điều mong đợi ấy.

Ai cũng có thể bay

Có một cậu bé sống trong trại mồ côi từ nhỏ. Cậu bé luôn luôn ước mơ rằng mình có thể bay được như những chú chim.

Mẹ ơi!

Cái nghèo cái đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này, nhưng dường như, nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu họ.

Cô cần gì không?

Hôm đó, tôi khỏi hành khá sớm. Trước khi đến cuộc hẹn đầu tiên, tôi đưa một cô bạn đến sân bay quốc tế thành phố Kansas rồi quay trở lại theo tuyến đường quen thuộc hàng ngày.

Chiếc giầy chân phải

Đàn ông nếu biết kỹ quá khứ của vợ thì đau đầu lắm. Còn đàn bà, nếu biết hơi nhiều về hiện tại của chồng thì đau tim lắm.

Tôi sẽ không khóc

Tôi nhận trách nhiệm làm mẹ chỉ mới mười chín năm rưỡi - không là bao, so với những gì ba mẹ tôi đã từng trải qua - nhưng cũng đủ lâu để khó mà nhớ lại khoảng thời gian hồi tôi còn là một phụ nữ "độc thân vui tính".

Bước ngoặt cuộc đời

Tôi bắt đầu hiểu biết về hội chứng tự kỷ vào những năm 1940. Là con út trong nhà nên từ lúc mới bốn tuổi tôi đã biết anh Scott là một bí mật đau buồn của gia đình...

Cha tôi

Khi ấy, tôi 16 tuổi. Vào một buổi sáng, cha nhờ tôi lái xe đưa ông tới ngôi làng Mijar hẻo lánh cách nhà 18 dặm và bảo tôi đưa xe đi tu sửa ở một gara gần đó.

Lòng biết ơn và niềm mơ ước

Một ngày nọ, một gia đình quý tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra: cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống vực nước sâu.