Chiếc phong bì nhân ái

Đó chỉ là chiếc phong bì nhỏ, lấp ló giữa các nhánh thông vào mỗi dịp Giáng Sinh đến nay đã 10 năm rồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ Giáng Sinh năm ấy. Chồng tôi rất ghét mùa Giáng Sinh, anh ấy ghét những cuộc chạy đôn chạy đáo mua quà đến tận phút chót để mua cho người chú một chiếc cà vạt, cho bà một xấp vải lụa,. .. rồi đến những khoản chi tiêu vô tội vạ. Các món quà được trao đi như bị bắt bí vì bạn chẳng thể nào làm khác được. Năm đó, tôi quyết định không mua những món quà thông thường như chiếc áo sơ mi, cái áo ấm hay cà vạt... nữa. Tôi muốn tặng Mike một món quà thật đặc biệt. Và ý định ấy đến với tôi thật bất ngờ.

Trước ngày Giáng Sinh không lâu, con trai chúng tôi tham gia một trận thi đấu quyền Anh giao hữu với những đứa trẻ được nhà thờ bảo trợ. Đó hầu hết là những trẻ em lang thang đường phố. Bọn trẻ đó, chân mang những đôi giày tả tơi, xuất hiện hoàn toàn tương phản với học sinh trường của con tôi: đồng phục xanh vàng tinh tươm cùng những đôi giày thể thao mới bóng.

Khi trận đấu bắt đầu, tôi hơi lo lắng khi thấy đội bên kia thi đấu mà không đội nón bảo hộ. Rõ ràng chiếc nón này là một vật quá xa xỉ đối với một đội nghèo. Và chẳng ngạc nhiên khi đội của con tôi đã chiến thắng giòn giã. Chúng tôi thắng tuyệt đối ở mọi hạng cân. Thế nhưng mỗi võ sĩ đối phương từ thảm đấu lồm cồm đứng dậy và đều bước vòng quanh sàn đấu, cố làm ra vẻ nghênh ngang trong tiếng hoan hô giả tạo, biểu lộ một thái độ tự hào kiểu đường phố không thừa nhận thất bại.

Chồng tôi ngồi bên cạnh lắc đầu buồn bã:

- Anh mong sao chúng có thể thắng chỉ một trận thôi. Bọn trẻ đó có nhiều tiềm năng, nhưng thua như vậy có thể làm chúng buồn lắm.

Mike rất yêu trẻ con. Anh hiểu rõ tâm lý bọn trẻ trong những lần thi đấu như thế vì bản thân anh cũng đã từng là một huấn luyện viên. Chính lúc đó, ý nghĩ về món quà tặng anh nhân dịp Giáng Sinh xuất hiện trong tôi.

Chiều hôm đó, tôi mua một số bộ đấu vật, gồm mũ bảo hộ và giày rồi gửi ẩn danh đến nhà thờ bảo trợ đội bóng kia. Và trong chiếc phong bì chúc mừng Giáng Sinh, tôi ghi lại rằng hành động ấy là dành tặng cho chồng tôi.

Nụ cười của anh là ánh sáng rạng rỡ nhất trong mùa Giáng Sinh năm đó - và trong cả các mùa lễ sau. Mỗi khi Giáng Sinh về, năm thì tôi mua vé tặng các trẻ em chậm phát triển đến xem trận đấu khúc côn cầu, năm thì tặng một số tiền cho hai vợ chồng già neo đơn mới bị cháy nhà, v. v...

Chiếc phong bì trở thành một điểm sáng trong ngày Giáng Sinh của gia đình chúng tôi. Nó luôn luôn được mở ra sau cùng. Và các con chúng tôi, thường hay quên bẵng gói quà của chúng, đứng đó mắt tròn xoe ngước nhìn cha mình lấy phong bì từ trên cây thông xuống rồi xúm lại xem nội dung là gì. Khi bọn trẻ trưởng thành, các món đồ chơi được thay bằng các tặng vật thiết thực hơn; nhưng chiếc phong bì không bao giờ mất đi ý nghĩa của nó.

Chúng tôi mất Mike năm ngoái do căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Khi Giáng Sinh đến gần, trong nỗi buồn nhớ anh, tôi chỉ còn đủ tinh thần để mang cây thông ra dựng ở giữa nhà. Thế nhưng, tôi vẫn không quên đặt lên đấy chiếc phong bì quen thuộc. Chẳng ai bảo ai, các con tôi cũng lặng lẽ đặt những chiếc phong bì dành tặng cha chúng. Chiếc phong bì ấy luôn mang đến niềm vui và sự thanh thản, để chúng tôi có thể hướng tâm hồn mình rộng mở hơn với cuộc sống này.

Xúc động 20 năm bị mặc áo sắt rút mật, gấu mẹ giết gấu con rồi tự tử

Được 1 người bạn nhờ đến trông giúp trang trại gấu trong 1 vài ngày, tôi đến biệt thự của anh ta, nằm ở Tây bắc thành phố.

Truyện cuộc sống

Một phụ nữ da trắng 50 tuổi đi đến chỗ ngồi của bà, và nhìn thấy hành khách kế bên bà ta là một người da đen.

Đầu bếp có bằng cấp

Dạo bước trên phố, tự nhiên cảm thấy bụng đói thì vừa lúc tôi bước gần đến một nhà hàng đặc sản. Một năm trước, tôi đã có dịp thưởng thức tại đây món gà tần hạt sen thơm tho béo ngậy, cho đến nay vẫn không thể nào quên.

Đừng buông tay, bố ơi…

Chuyện ấy đã hơn chục năm rồi, nhưng có lúc dường như mới xảy ra hôm qua; có lúc dường như là cả một quãng đời. Cô con gái bé bỏng của tôi cuối cùng đã có một chiếc xe đạp riêng.

Thử nghĩ xem

Sau khi Fred Astaire thử vai lần đầu tiên vào năm 1933, ghi chú của vị điều hành cuộc thi của MGM, “Không biết diễn! Hơi nhàm chán! Biết nhảy một chút!” Astaire lưu giữ tờ giấy ngay phía trên lò sưởi nhà mình tại Bevery Hills.

Những điều đáng suy ngẫm

Người muốn thành công phải học cách xem thất bại là một phần lành mạnh, không thể tránh khỏi trong quá trình vươn đến tầm cao.” (Joyce Brothers)

Nơi ngọn gió dừng chân

Trường tôi đang học là trường năng khiếu nghệ thuật. Chúng tôi, những học sinh của trường, ngoài việc học các môn như những bạn trong những ngôi trường bình thường còn học thêm vài môn đặc biệt.

Hạnh phúc vô biên

Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa , nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ nhân đôi.

Hoa hồng tặng Mẹ ngày Giáng Sinh

Bobby cảm thấy lạnh khi ngôi ngoài sân trong lúc trời đổ tuyết như thế này. Chân nó để trần, không đi giày; nó ghét phải xỏ chân vào giày nhưng thật ra nó đâu có đôi nào đâu.