Tôi dắt xe ra đường. Mưa không cản được những cuộc hẹn cuối tuần. Cũng như mưa không cản được những cái đầu đang sắp nổ tung như tôi đang muốn ra ngoài cho dịu bớt. Tôi cảm thấy cuộc sống thật đáng chán khi cứ phải sống trong muôn vàn áp lực như thế này. Đã bao nhiêu ngày, một ngày, hai ngày, một tuần, hay một tháng, tôi sống trong cái cảm giác bực bội, điên đầu với mớ công việc chồng chất mà chưa giải quyết cái nào ổn thoả; bất đồng ý kiến với bố mẹ; cãi nhau với con bạn thân...Blah. . blah.. và muôn ngàn thứ vặt vãnh khác…
Tôi đạp xe qua từng con đường rồi dừng chân ở một quán nước nhỏ. Mưa đã nặng hạt hơn. Quán rất vắng. Tôi chọn một vị trí đối diện ra cửa kính. Ở đó, tôi có thể nhìn mưa và trầm ngâm một chút, tìm cho mình một khoảng yên lặng hiếm hoi trong muôn vàn khoảng xao động trong suốt thời gian qua. Anh phục vụ bước đến và nở một nụ cười với tôi. Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười. Tuy gượng gạo nhưng tôi nghĩ đó là phép lịch sự tối thiểu mà tôi phải làm. Phải rồi, một nụ cười gượng gạo. Vì đã bao lâu rồi tôi không muốn cười. Tôi cũng chẳng nhớ nữa.
Mọi người bảo tôi là một kẻ bi quan và quan trọng hoá vấn đề. Chuyện đôi khi rất đơn giản, nhưng tôi vẫn nghĩ nó rất nghiêm trọng. “Hay dù hoàn cảnh mà tôi đối mặt có đến 90% là tia hi vọng thì tôi vẫn cứ nghĩ là nó chẳng có hi vọng nào”. Đó là nhận xét của đứa bạn thân. Nó là đứa hay làm tôi cười nhiều nhất, là đứa không bao giờ chịu thua khuôn mặt “lạnh tanh” của tôi. Thế mà lần này, nó đã nổi quạu với tôi. Nó bảo tôi cứ như thế không thấy mệt mỏi à. Cứ phải lạnh tanh với người khác khi mình gặp khó khăn thì mới thoả lòng à. Nó bảo tôi là kẻ đáng chán, là đứa chỉ biết mình, nó bảo chắc tôi nghĩ trên đời này chỉ có một mình tôi mới gặp khó khăn chắc. Nó đã chạm vào tự ái của tôi. Tôi đã quát lên với nó: “Mặc xác tao ! Tao là thế đấy!”
Nghĩ tới đó tôi thấy mình vô duyên tệ. Phải. Tôi hay quan trọng hoá những khó khăn của mình. Tôi luôn nghĩ tôi sẽ chẳng vượt qua được bất kì thứ gì. Vì tôi tự ti. Tôi hay thắc mắc tại sao ai nhìn tao mặt cũng tỉnh rụi thế. Tôi ít khi nào bắt gặp họ cười với tôi. Bạn tôi bảo vì mày có cười với người ta đâu mà người ta cười với mày. Nó bảo tôi là con mặt lạnh như tiền. Cũng đúng! Tôi luôn chờ người ta cười với mình thì mới cười lại. Còn bình thường, dù là người quen biết, tôi cũng chỉ chào một câu rồi thôi. Khi gặp chuyện bực mình, tôi không thèm để ý người ta có cười với mình hay không, tôi vẫn lạnh tanh.
Lời bài hát “Hãy cho nhau một nụ cười” chợt văng vẳng bên tai tôi.
Tôi chợt nhận ra mọi người trong cuộc sống này đều có những nỗi buồn khác nhau. Nhưng người ta đều buồn bằng một kiểu như nhau. Liều thuốc đặc hiệu để chữa trị nỗi buồn là “nụ cười”. Nụ cười khiến cho người ta xích lại gần nhau hơn và dễ dàng vượt qua khó khăn hơn. Nụ cười khiến người ta muốn giúp đỡ người khác… Dường như nhịp sống trôi quá nhanh khiến tôi choáng ngợp, khiến tôi quên mất cách lạc quan trước những khó khăn dồn dập của cuộc sống, khiến tôi quên mất một chân lí đơn giản rằng: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Vô vàn thứ hữu ích của nụ cười mang lại mà tôi quên mất bấy lâu.
Mưa đã tạnh bớt. Một người phụ nữ bước vào quán, dắt theo một đứa bé. Tôi bất chợt nở một nụ cười. Con bé cũng nhoẻn miệng đáp lại. Phải, tôi đã thấy dễ chịu hơn! Dễ chịu hơn rất nhiều. Một tin nhắn lọt vào máy tôi. Của thằng bạn thân hồi cấp 2. “Lâu rồi nhớ nụ cười của mày quá. Ngày mai đi uống nước nhé! “. Và đôi khi một nụ cười, dù chỉ là một icon, cũng khiến người ta cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn.
Tôi phải đến nhà con bạn thân xin lỗi nó và cười với nó. Rồi tôi sẽ bắt đầu lại, giải quyết từng thứ một. Đương nhiên, bằng nụ cười.