Chú chim sáo xanh

Ngày xưa, có một cậu bé rất vui vẻ vô tư. Cậu có một người bạn nhỏ dễ thương: chú chim sáo màu xanh. Họ rất thân thiết, mỗi khi cậu đi đâu, chú chim thường bay líu ríu bên cạnh.

Ngày nọ, một cô bé rất xinh chuyển vào lớp của cậu bé. Chàng trai nhỏ của chúng ta tuy thầm mến cô bé nhưng lại rất nhút nhát. Phải cho đến khi nhà trường tổ chức một buổi liên hoan thì cậu mới lấy hết can đảm gặp cô bé và nói lời mời.

Cô bé vốn là hoa khôi trong trường, dù không kiêu ngạo nhưng cô không muốn đi riêng cùng một cậu bé, sợ bạn bè trêu chọc. Cho nên cô nói với cậu bé rằng nếu cậu tìm được một bông hồng đỏ cho cô thì cô sẽ nhận lời mời.

Cậu bé nghe vậy rất buồn, vì cậu biết rằng ở khắp vùng này không hề có một cây bông hồng đỏ nào, mà chỉ toàn một loại hồng trắng. Trên đường về nhà, cậu cứ lẩm bẩm rằng tại sao cô bé không đòi hoa hồng trắng, thế thì dễ cho cậu bao nhiêu.

Trong khi ấy thì người bạn nhỏ – chú chim sáo xanh đã hiểu những gì cậu bé cần và suốt đêm đó chim sáo không ngủ. Khi bình minh lên cũng là lúc chú chim nghĩ ra cách để giúp bạn mình. Nó bay đi tìm một bông hồng lớn gần nhà, bên cạnh những bụi gai và lất hết sức mình lao vào bụi gai. Những giọt máu của chú chim nhỏ thấm vào những cánh hoa trắng và nhuộm đỏ thành một bông hồng thắm.

Khi cậu bé ra khỏi nhà, cậu nhìn thấy một bông hồng đỏ thẫm ngay trước cửa. Không tin vào mắt mình, cậu bé cúi nhặt bông hoa và vì quá vui mừng, cậu bé đã không nhận thấy chim sáo xanh nằm trong vũng máu gần đó.

Cậu bé cầm bông hồng đến trường, nhưng trên đường cậu gặp đám bạn gần nhà đang chơi đá bóng rất sôi nổi. Ban đầu, cậu bé bảo rằng mình đang có việc quan trọng nhưng đám bạn cứ nài kéo cậu chơi cùng. Cậu bé nhìn đám bạn rồi quay dang nhìn bông hồng rồi nghĩ: “Thực ra cô bé ấy cũng chẳng muốn đi cùng mình đâu nên mới đòi bông hồng đỏ chứ. Dù mình có mang đến, chắc gì cô ấy đã đồng ý!”. Thế là cậu quăng bông hồng đi và chạy vào sân bóng.

Có lẽ bạn đọc câu chuyện này thấy quen quen, và tôi cũng đã thấy như vậy. Những giọt máu ấm nóng nhuộm đỏ cánh hồng bạch, nhuộm đỏ tuyết…là những hình tượng thường thấy trong truyện cổ tích.

Chỉ có điều, câu chuyện này có thêm một kết thúc khác với ẩn ý của nó:

– Cậu bé là hình ảnh của mỗi chúng ta.

– Chim sáo xanh là sự hiện diện của những gì tốt đẹp: gia đình, bạn thân, những cơ hội…

– Cô bé biểu tượng cho một mục đích cần đạt tới.

– Bông hồng đỏ tượng trưng cho những khó khăn cần vượt qua.

– Trận bóng cùng đám bạn chính là những thú vui nhỏ nhặt, những lợi ích trước mắt mà đôi khi chúng ta không kiềm chế được nên đã vì chúng mà bỏ qua cả mục đích của chính mình.

True love

Moses Mendelssohn, ông nội của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức, là một người có vẻ ngoài rất xấu xí. Ngoài vóc người thấp bé, ông còn bị gù lăng nữa.

Chén ánh sáng

Chuyện kể rằng mỗi đứa trẻ khi chào đời đều được ban tặng một chén Ánh Sáng hoàn hảo. Nếu bạn biết chăm chút, từ chén Ánh Sáng đó sẽ mọc lên sức mạnh và bạn sẽ làm được nhiều điều thật có ích.

Nhận biết chính mình

Với Sparky, trường học là tất cả, chỉ có điều cậu không thể theo được. Cậu đã thi hỏng mọi môn học vào năm học lớp tám. Cậu trượt môn vật lý hồi học trung học, thi hỏng môn tiếng La tinh, đại số và tiếng Anh...

Xem xiếc cùng cha

Lúc còn là một thiếu niên, một lần, tôi được cha dẫn đi xem xiếc. Khi nhập vào hàng người đang xếp dài trước quầy vé, tôi chú ý đến một gia đình đứng ngay trước chúng tôi.

Học cách yêu thương

Nếu một ngày nào đó, khi thức dậy và nghĩ về ngày hôm qua, cảm thấy mất mát, bạn có khóc không? Có thể không. Nhưng tôi lại muốn khóc.

Hãy là chính mình

Bạn không cần phải trở thành người giống như mẹ của mình trừ khi bạn muốn thế. Bạn cũng không cần phải trở nên giống bà ngoại hay bà cố của mình hoặc giống một người nào đó phía gia đình bên nội.

Năm phút và sự quan tâm

Một buổi chiều trong công viên, một phụ nữ ngồi xuống cạnh người đàn ông trên băng ghế dài...

Chiếc giầy chân phải

Đàn ông nếu biết kỹ quá khứ của vợ thì đau đầu lắm. Còn đàn bà, nếu biết hơi nhiều về hiện tại của chồng thì đau tim lắm.

Chẳng phải tất cả chúng ta đều thế sao?

Buổi chiều hôm ấy, vừa rửa xe xong, tôi đang đậu xe trước khu phố đi bộ và lau xe trong lúc chờ đón vợ tôi tan sở. Một gã lang thang đến gần chỗ tôi.