Chuyện cổ tích thời hiện đại

Một nam sinh lớp 12 vào một cửa hàng photocopy, dốc hết số tiền tiết kiệm từ chơi game mua bộ “phao” Văn – Sử – Địa nhỏ bằng lòng bàn tay.

Trên đường về, qua hồ Suối Cam, thình lình một cơn gió mạnh thổi bộ phao của chàng bay tòm xuống hồ. Phao chìm nghỉm! Xót của, tiếc hơn trăm nghìn đồng tiền mua phao, chàng ôm mặt ngồi khóc hu hu.

Thủy thần nghe tiếng khóc, động lòng thương, lấy từ dưới hồ lên cho chàng một bộ sách gốc, cỡ khổ 20x28cm và hỏi:

-Sách của cháu đây có phải không?

Chàng buồn rầu:

-No, đây không phải sách của cháu. Sách của cháu nhỏ hơn cơ!

Thủy thần lại mang lên cho chàng một bộ sách khác, cỡ khổ 10x14cm.

Chàng vẫn buồn rầu nói:

-Không phải sách của cháu đâu! Sách của cháu nhỏ hơn nữa cơ!

Khi ấy, thủy thần mới đưa lên bộ “phao” của chàng.

Chàng ta mừng quá chộp lấy:

-Vâng, đây mới đúng là sách của cháu!

Thủy thần ngỏ ý tặng chàng cả hai bộ sách trước để thưởng cho sự trung thực của chàng, nhưng chàng kiên quyết không nhận, cười tít mắt phóng xe đi.

Thủy thần gật gù hài lòng: “Chà, bọn trẻ thời nay ngoan quá, không tham sách to, chỉ chuộng sách nhỏ! Thật đáng khen! Đáng khen!”

Bé hư

Thỏ nghịch hư nên bị mẹ mắng: – Con không nghe lời mẹ, mẹ buồn là sẽ có nhiều tóc bạc, mau già. Già rồi mẹ sẽ chết đi, không ai ở với con đâu...

Ham cá độ

Phụ huynh lo lắng đề nghị thày hiệu trưởng răn đe để con mình chừa cái thói ham cá độ. Tuần sau, có cú điện thoại cho ông bố:

Đừng có nói dối

Một thầy đồ hay ngủ ngày, nhưng lại bắt học trò phải thức, nếu ngủ là thầy đánh. Học trò tức quá, mới hỏi:

Tác dụng của giấy thấm

Em: – Anh ơi, em sơ ý uống nhằm lọ mực rồi, làm sao bây giờ?

Công bằng với mọi người

Tèo đứng ở ngưỡng cửa nói với chàng trai đến tán tỉnh chị gái.

Truyện cười học sinh #34

Không phải trả tiền

Bé hờn dỗi

Mẹ cậy gỉ mũi cho Tin, con đau nên khóc nhè rồi nói dỗi: “Con không thèm ngủ với mẹ nữa, cho mẹ ở đấy một mình”. Nói là làm, Tin bê gối của mình trèo xuống cầu thang vào giường ngủ với ông bà...

Nói khoác gặp nhau

Tôi được thấy có nhiều cái lạ lắm, nhưng lạ nhất là có một chiếc thuyền, dài không lấy gì mà đo cho xiết, có người thuở hai mươi tuổi đứng ở đằng mũi bắt đầu đi ra đằng lái, đi đến giữa cột buồm thì đã già, râu tóc bạc phơ...

Lễ phép

Lệ Phương: Thưa chú, chú có thể mở giúp cháu cánh cửa sổ này không?