Cha mẹ tôi ly hôn khi Karren chỉ vừa mới biết đi. Rồi mẹ tôi lập gia đình và chúng tôi có thêm một người cha nữa. Những năm sau đó, mọi người sống trong một hoàn cảnh ngại ngùng, khó xử, đặc biệt là khi Karren chuẩn bị kết hôn.
Giống như mọi gia đình tan vỡ thời bấy giờ, chúng tôi không liên lạc nhiều với cha ruột của mình trong một thời gian dài. Bởi vì mọi người đều mong muốn cha dượng sẽ là người duy nhất quan trọng đối với chị em tôi.
Mà thực sự thì ba Gordon xứng đáng là một người cha tuyệt vời. Ông xem chúng tôi như con ruột, tận tình nuôi dưỡng và chăm sóc hai chị em tôi. Ông nói chuyện tếu rất tỉnh, và luôn làm cho không khí vui vẻ hẳn lên mỗi khi ông xuất hiện. Chúng tôi dành trọn tình yêu thương quý mến cho người cha dượng này.
Nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với cha ruột của mình dù lúc đầu cũng thấy hơi gượng ép một tí. Tôi đủ lớn để nhìn nhận vấn đề và làm hết khả năng của mình để chữa lành mọi vết thương với sự giúp đỡ hết lòng của ba Gordon. Karren nhỏ hơn tôi nhiều tuổi, thành thử đối với nó chỉ có ba Gordon là người cha duy nhất.
Khi Karren lên trung học và tôi đã lập gia đình và dọn ra ở riêng, chị em tôi phải chứng kiến cuộc ly hôn lần thứ hai. Tuy vậy, ba Gordon vẫn luôn là hình ảnh người cha kính yêu trong lòng tôi và đã trở thành ‘ông ngoại Gordon’ của đứa con đầu lòng của tôi. Karren có vẻ xa cách với ba một chút, nhưng rồi tình cảm cha con lại nối lại khi nó tốt nghiệp trung học.
Cuối cùng, thì ba Gordon cũng có một gia đình mới, dì Carol là một người vợ lý tưởng và hiểu ba cũng như rất thông cảm với tình huống phức tạp của gia đình chúng tôi. Họ khuyến khích Karren nối lại quan hệ với cha ruột, và nó đã dũng cảm bắt đầu tìm lại sợi dây liên hệ mà chính nó cũng không còn nhớ rõ.
Nhưng thực chất, mối liên hệ này chỉ là bề ngoài. Chúng tôi biết cha yêu thương mình và chính cha cũng hiểu rõ tình cảm chị em tôi dành cho cha, chỉ là không bên nào chịu nói ra điều đó. Và chị em tôi cũng chưa bao giờ kể cho cha nghe về tình cảm tốt đẹp của chúng tôi với ba Gordon.
Trước khi Karren đính hôn, nó đã bày tỏ mối lo lắng của mình với tôi: “Em muốn ba Gordon sẽ làm người dắt tay em trong lễ cưới. Nhưng em cũng muốn được cha đưa em vào lễ đường. Em không muốn làm cho ai buồn hết”.
Tôi biết chắc chắn ba Gordon sẽ hiểu. Nhưng còn cha tôi thì có lẽ hơi khó thuyết phục. “Chuyện này cứ để chị tính”, tôi nói.
Cuối cùng tôi quyết định, một bức thư có lẽ tốt hơn cả. Chỉ duy nhất có ba Gordon biết kế họach này của tôi và rất tán thành ý kiến này.
Cha kính yêu,
Mọi chuyện buồn này xảy ra khi chị em con chỉ là những đứa trẻ và chúng con không biết phải làm gì. Giờ đây, khi bọn con đều đã trưởng thành, chúng con thấy mình rất cần có cha. Tụi con yêu quý cha và mong muốn có sự hiện diện của cha trong cuộc đời.
Nhưng ba Gordon cũng rất quan trọng với tụi con. Ông là một người tốt, một người cha lương thiện. Ông đã làm hết tất cả những gì mà một người cha có thể làm cho con cái của mình.
Vài tháng nữa Karren sẽ kết hôn. Đó sẽ là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời hai chị em con nếu cha đồng ý đưa em vào lễ đường – cùng với ba Gordon.
Yêu thương ba Gordon không có nghĩa là tình cảm chúng con dành cho cha ít đi. Chúng con thật sự sung sướng và hạnh phúc khi có được đến hai người cha trong cuộc đời. Ba Gordon lúc nào cũng khuyên tụi con dành thời gian để nói chuyện với cha. Chưa bao giờ ba nói xấu cha một điều gì hay tìm cách phá hoại tình cảm tụi con dành cho cha. Chúng con cũng rất quý trọng cha vì cha cũng chưa bao giờ làm điều ngược lại.
Đó sẽ là một hình ảnh thật đẹp khi nhìn thấy Karren trong ngày cưới, có tới hai người cha tuyệt vời cùng sánh bước hai bên đưa em vào lễ đường. Và đó cũng chính là lời giải đáp cho tất cả mọi vấn đề bấy lâu nay.
Yêu cha rất nhiều, Kim.
Vài tuần sau đó, Karren nhận được điện thoại của cha. “Cha phải đến đâu để đo lễ phục đây?”.
Cuối tháng Tám đó, Karren sung sướng bước chân vào lễ đường cùng với hai người cha đẹp trai sánh bước hai bên. Họ mặc hai bộ lễ phục giống hệt nhau, cùng cười một nụ cười rạng rỡ vui sướng đầy tình yêu thương của một người cha.
Sự may mắn trong cuộc đời của tôi và Karren được nhân đôi. Gia đình chúng tôi kết thúc nhiều năm dài đăng đẵng sống trong ngại ngùng và xa cách. Và trên tất cả, hai chị em tôi đã nếm trải được niềm tự hào của một đứa con gái cùng lúc có tới hai người cha tuyệt vời.