Hôm đó, tôi khỏi hành khá sớm. Trước khi đến cuộc hẹn đầu tiên, tôi đưa một cô bạn đến sân bay quốc tế thành phố Kansas rồi quay trở lại theo tuyến đường quen thuộc hàng ngày. Khi đến ngã ba, nơi tôi thường rẽ bên trái, thì xe tôi bắt đầu chuyển sang bên phải, hoàn toàn ngoài ý muốn của tôi. Dường như có ai đó giành lấy vô-lăng nơi tay tôi và lái xe thay tôi.
Vừa tiếp tục lái xe, tôi vừa nói to lên: "Tại sao mình lại làm như vậy?"
Bộ đồ vía màu trắng của tôi rất phù hợp với một ngày hè đẹp trời như hôm nay. Biết rằng mình có khuynh hướng lái xe nhanh khi thời tiết tốt, tôi bật hệ thống kiểm tra tốc độ trong xe và bắt đầu ngắm nghĩa cảnh đẹp. Tiếp tục cho xe chạy bon bon trên xa lộ, tôi cất tiếng hát nghêu ngao, thì một giọng nói trong đầu tôi vang lên: "Chạy chậm lại".
Tôi nhìn bảng đồng hồ và thấy tốc độ chỉ có chín mươi cây số một giờ. Tôi nghĩ như vậy là ổn, và tôi vẫy tay tỏ vẻ xem thường.
Ngay sau đó, một giọng nói - như thể ai đó ngồi nơi băng ghế sau - hét lên: "Chậm lại đi!"
Giật mình, tôi đạp mạnh thắng làm chiếc xe suýt khựng lại. Tôi vừa lầu bầu một mình: "Chuyện này nghĩa là thế nào?" thì chợt nhìn thấy chiếc xe hơi nhỏ màu trắng trước mặt tôi bắt đầu chạy loạng choạng.
Tôi tấp xe vào bên lề ngay lập tức, và cảm thấy một tai nạn kinh khủng sắp sửa xảy ra. Chiếc xe tôi dừng hẳn lại, cũng là lúc chiếc xe nhỏ màu trắng lạng qua ba làn đường và đâm thẳng vào hàng rào bảo vệ, với tốc độ trên một trăm cây số giờ.
Ngay khi tôi nhảy ra khỏi xe, một chiếc xe khác dừng lại bên cạnh tôi. Một người đàn ông lao ra ngoài và hỏi:
- Tại sao cô đạp thắng vậy?
Tôi đáp:
- Xe tôi chưa xảy ra chuyện gì cả. Nhưng tôi không biết tại sao tôi dừng xe lại.
Ông ta nói:
- Cám ơn cô. Cô đã cứu mạng tôi.
Tôi hỏi tại sao và ông ta giải thích ngay:
- Tôi đang chạy rất nhanh, khoảng một trăm ba mươi lăm cây số giờ. Tôi đang trễ nên cố gắng bù đắp thời gian. Tôi bị nhiều thẻ phạt chạy quá tốc độ rồi, nên khi thấy cô đạp thắng, tôi nghĩ cô thấy xe cảnh sát ở phía trước. Nhờ thế tôi cũng đạp thắng theo. Nếu không, tôi có thể đâm thắng vào chiếc xe màu trắng kia khi nó bắt đầu lảo đảo.
Vẫn còn bằng hoàng, người đàn ông leo vào trong chiếc xe và lái đi tiếp.
Khi tôi đến bên chiếc xe bị nạn nằm giữa xa lộ, tôi thì thầm một mình:
- Tại sao lại là mình? Mình có biết gì về sơ cứu tai nạn đâu?
Người lái xe là một phụ nữ trẻ mang thai, còn người ngồi bên cạnh là chồng cô ta. Cả hai dường như bị thương rất nặng. Máu tung tóe khắp nơi. Người chồng bị gãy hết răng. Cả hai đang kêu khóc và sợ hãi. Tôi biết chúng tôi cần sự giúp đỡ và cần chiếc xe cứu thương.
Một xe hơi dừng lại. Một phụ nữ ngồi sau tay lái hỏi:
- Cô cần gì không?
Tôi đáp:
- Chúng tôi cần cảnh sát và một xe cứu thương. Hai người này bị thương rất nặng.
Người phụ nữ gật đầu, lái xe đi tìm một buồng điện thoại công cộng.
Tôi quay trở lại chỗ hai nạn nhân để nói cho họ biết xe cứu thương đang trên đường tới đây.
Một người lái xe chạy ngang qua hét lên thật to:
- Cô phải đưa họ ra khỏi xe. Xăng chảy lênh láng dưới xe kìa.
Tôi lại gần hơn, định mở cánh cửa xe móp méo, nhưng người phụ nữ cho biết nó đã bị kẹt. Tôi liếc mắt nhìn lên phía khung cửa sổ. Có những mảnh kính xe vỡ chìa ra nhọn hoắc nên tôi thấy chỉ có một cách duy nhất đưa cô ta ra ngoài là phải mở cánh cửa. Dùng hết sức, tôi kéo mạnh tay nắm. Thật không thể tin nổi, cánh cửa bật ra ngay.
Tôi giúp người phụ nữ hoảng sợ ra khỏi xe, đặt cô ta nằm xuống đất, rồi chạy trở lại giúp người chồng. Cánh cửa xe bên này bị kẹt vào hàng rào bảo vệ nên không thể mở được. Anh ta cũng không thể trường người qua chỗ ngồi của tài xế, vì có một vật cản. Tôi phải nâng thân người anh ta lên, trong khi anh ta cố nhoài mình qua khung cửa sổ. Sau đó, tôi giúp anh ta nằm xuống, bên cạnh người vợ.
Người chồng chảy máu nhiều tới mức tôi phải nghĩ bụng: "Họ cần có hai chiếc khăn".
Ngay lúc đó, một phụ nữ dừng xe lại và hét lên:
- Cô cần gì không?
Tôi cho bà ấy biết. Bà ấy thò tay ra ghế sau, lấy lên một túi xách đựng hai chiếc khăn mới mua. Quay trở lại chỗ hai vợ chồng, tôi dùng một chiếc khăn để thắt ga-rô trên cánh tay người chồng và đặt chiếc khăn còn lại dưới đầu anh ta.
Họ đang bị sốc mạnh, và tôi biết họ cần chăn mền để giữ ấm. Một phụ nữ khác dùng xe lại và hỏi:
- Cô cần gì không?
Tôi nói tôi cần hai tấm chăn. Bà ấy đi vòng ra phía sau xe tải nhỏ, lấy ra hai tấm chăn trong giỏ đựng đồ sạch của hiệu giặt ủi. Bà ấy nói là cần phải đi ngay.
Trong lúc đắp chăn cho hai vợ chồng, tôi nhận ra nãy giờ mình đã xoay sở rất nhiều việc - chỉ có một mình. Rồi tôi nghĩ: "Mình cần một nhân viên cứu thương - mình cần ngay lập tức!"
Khi ngước mắt lên, tôi thấy một người đàn ông mặc đồng phục trắng từ bên kia xa lộ đang chạy về hướng tôi. Tôi không thấy chiếc xe nào đậu ở gần đó cả. Dường như ông ấy xuất hiện từ trong không khí. Ông ấy giới thiệu là một nhân viên cứu thương vừa xong ca trực. Tôi đứng lui ra khi ông ấy bắt đầu sơ cứu cho hai vợ chồng nạn nhân.
Tôi chắc chắn nét mặt mình có vẻ bối rối khi cảnh sát đến, và họ nói tôi có thể đi. Đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ đến phép lạ vừa xảy ra. Tôi nhận được mọi thứ tôi cần - ngay lúc tôi muốn có. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu chúng ta thật sự an toàn biết bao. Thiên thần hộ mệnh của chúng ta chỉ là việc thì thầm và rồi Thượng Đế thực hiện phép lạ của Người.
Nhìn đồng hồ, tôi biết mình có đủ thời gian để đến cuộc hẹn. Khi đến nơi, qua hình ảnh phản chiếu trên khung cửa, tôi chợt nhớ rằng mình đang mặc bộ đồ trắng. Tôi nhìn xuống và không thể nào tin được. Sau những gì tôi vừa trải qua, quần áo của tôi hoàn toàn không có một vết bẩn.