Con bướm màu hồng

Năm bố học lớp 2 có một lần bố thấy một con bướm trong nhà bếp. Đấy không phải là lần đầu bố gặp một con ong, một con bướm hay một con chuồn chuồn bay lạc vào nhà. Bố thường đơn giản là mở cửa kính để chúng dễ dàng bay ra ngoài nhưng con bướm này có màu đặc biệt mà bố chưa từng thấy bao giờ: Một con bướm lớn với những chấm tròn màu hồng nhạt. Bố đã loay hoay để bắt được nó và giữ chặt nó trong tay. Nếu là con, con sẽ làm gì với một con bướm đẹp như thế?. Còn bố, bố đã lấy cái hộp bia cũ, nhét đầy lá cây và cỏ, rồi nhốt con bướm vào đó. Chắc con cũng đoán ra phải không, rồi con bướm chết.

Phải rồi, chúng ta không thể nhốt con bướm trong cái hộp kín được, chúng cần tự do bay nhảy hít thở không khí tự do và trong lành. Bố đã vứt cái hộp vào thùng rác và chôn con bướm ngoài vườn.

Con sẽ hỏi tại sao bố kể câu chuyện này ư?. Vì con đã bao giờ biết cảm giác ngập ngừng do dự ước muốn giữ bên mình những người thân và ước muốn để cho họ được tự do. Như con bướm màu hồng kia, nếu bố thả cho nó bay đi, lẽ ra nó vẫn còn sống và vẫn đẹp như thế, nhưng nó không thuộc về bố nữa.

Bố nhớ ngày đầu tiên con tập đi xe đạp, bố đã tháo hai cái bánh xe nhỏ ở xe đạp của con ra, nhưng con cứ nằng nặc muốn bố phải giữ tay lái và yên xe suốt chặng đường. Bố nói “Bố thả ra một lát nhé!”. Còn con hét ầm lên: “Đừng, đừng, bố ơi, con sợ lắm!”. Khi con hét lên như thế bố thấy ấm lòng vì bố biết con vẫn cần bố, cần vòng tay ấp ủ chở che của bố.

Một ngày nào đó con sẽ lớn lên, trở thành một luật sư, một bác sĩ… ai mà biết được, và hi vọng đến lúc ấy, con vẫn cần bố như bây giờ. Bố miên man nghĩ như thế khi lúi cúi chạy theo con, giữ chiếc xe đạp nhỏ, cảm thấy mùi hoi hoi của trẻ con, cảm thấy tóc của con hất nhẹ vào má bố.

Những ngày đông mưa rét, bố cất xe đạp của con đi. Đợi đến mùa xuân trời ấm áp, bố lại lấy xe xuống giúp con trèo lên xe. Bố đẩy xe cho con “Thả ra bố ơi!”. Con reo lên và hơi lạng qua lạng lại một chút trước khi có thể chạy thẳng được. Con cười hớn hở khi xe đạp chạy xa dần trên con đường trải nhựa, trong khi bố đứng sững lại nhìn theo con mãi.

Anhxtanh đã nói về thời gian, về tốc độ ánh sáng, về chuyện các vật thể sát lại gần nhau và rời xa nhau. Còn bố, lúc đó muốn chạy theo đuổi kịp con, giữ yên xe và tay lái, và cảm thấy tóc con chạm vào má, cảm thấy hơi thở của con phả nhẹ lên mặt…

Nhưng bố vẫn gọi theo con “Đạp mạnh lên con, giữ chắc tay lái”. Rồi bố vỗ tay thật to để nói với con rằng con lái xe đạp rất tuyệt.

Bố sẽ không tìm cách giữ lại con bướm hồng, bố sẽ không giữ chặt con bên mình. Cho dù bố mong muốn biết bao rằng con sẽ mãi mãi là con bé con loạng choạng trên cái xe đạp, má đỏ hồng và kêu lên: “Đừng thả ra bố ơi!” Nhưng rồi cũng có một ngày bố phải thả tay để con tự đạp xe một mình.

Đến một ngày con phải tự cất cánh, tự xoay xở một mình miễn là bố để cho con được tự do.

Để cho con là một cánh bướm hồng bay mãi trên trời xanh thăm thẳm….

Nếu các bà nội, bà ngoại lãnh đạo thế giới

Đôi khi tôi cảm thấy dường như thê giới này đang rã rời thành từng mảnh. Giải pháp của tôi là cứ để các bà nội, bà ngoại nắm quyền lãnh đạo nó.

Những con đường không lót đá

Bố là một người đàn ông đồ sộ, cao một mét tám và nặng một trăm năm mươi ký. Giọng bố to, trầm và luôn luôn gây ấn tượng rằng tốt hơn là bạn đừng ngồi chung bàn ăn với bố.

Nếu tôi biết rằng..

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn.

Sức mạnh của ý chí

Một cậu bé nọ được giao nhiệm vụ đến sớm để đốt lò sưởi ấm phòng học trước khi thầy giáo và các bạn đến. Buổi sáng nọ, mọi người bàng hoàng khi thấy trường bị cháy và họ kéo cậu bé ra khỏi đám cháy trong tình trạng bị bỏng rất nặng.

Lòng biết ơn và niềm mơ ước

Một ngày nọ, một gia đình quý tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra: cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống vực nước sâu.

Điều bí ẩn giản dị của hạnh phúc

Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn sau khi việc học hành hoàn tất hay khi có gia đình, công việc ổn định. Nhưng khi đã có được những điều ấy rồi, chúng ta lại bị chi phối bởi nhiều mối bận tâm và lo lắng khác nữa.

Có đôi mắt dõi theo bạn

Có một đôi mắt, dõi theo bạn từng ngày.

Cánh cửa mới

Cách đây, hàng thế kỷ, tại một đất nước nọ có một họa sĩ. Anh muốn tạo ra một bức tranh thực sự tuyệt vời có thể tỏa ra sự thiêng liêng, một bức tranh về một gương mặt có ánh mắt tỏa ra sự bình yên vô hạn.

Mái nhà chở che

Một chiều chủ nhật, gió thu lạnh lẽo rít từng cơn, tôi đang ngồi làm bài tập bên bàn. Mẹ chất thêm củi vào lò sưỏi cho nhà thêm ấm áp. Con mèo lông đỏ nằm trên đống sách vở, kêu gừ gừ, thỉnh thoảng khều khều cây viết cho vui...