Con rắn vuông

Anh chàng nọ tính khoác lác đã quen. Bữa kia đi chơi về bảo vợ:

– Này mình ạ! Hôm nay tôi đi vào rừng trông thấy một con rắn, chao ôi, to đến là to, dài đến là dài. Bề ngang thì chắc chắn là bốn mươi thước rồi, còn bề dài thì dễ đến hơn trăm thước.

Vợ không tin, nhưng cũng định trêu chồng một mẻ:

– Tôi nghe người ta nói có rắn dài đã nhiều. Nhưng làm gì có giống rắn dài như anh nói thế. Tôi nhất định không tin.

Chồng làm như thật:

– Thật quả có rắn như thế. Dài hơn một trăm thước thì chẳng đến, nhưng tám mươi thì nhất định.

Vợ bĩu môi:

– Cũng chẳng đến!

Chồng cương quyết:

– Tôi chắc chắn là nó dài sáu mươi thước chứ không ngoa.

Vợ vẫn khăng khăng:

– Vẫn không dài đến nước ấy đâu!

Chồng rút lui một lần nữa:

– Lần này tôi nói thật nhé. Con rắn dài đến bốn mươi thước, không kém một phân.

Vợ bò lăn ra cười:

– Con rắn anh thấy, bề ngang đã chắc chắn là bốn mươi thước, bề dài cũng lại đến bốn mươi thước không kém một phân thì chẳng hoá ra là con rắn vuông à?

Chữ Phúc

Mụ Tư Hồng vốn là gái lầu xanh nhờ thế lực quan lại và thực dân Pháp mà được nhà vua ban cho bốn chữ "Tiết hạnh khả phong"...

Truyện cười nước ngoài #2

Trong bữa tiệc, cánh đàn ông cứ cố sán lại gần một cô gái xinh đẹp và hấp dẫn ở một góc phòng, chị vợ nói với chồng: Nhìn đám đàn ông vây xung quanh cô gái kìa. Em thấy cô ta cũng thường thôi, có gì hấp dẫn đâu, phải không anh?

Voi ăn vụng

Bà mẹ quát cậu con trai: – Này, con hay ăn vụng thì tai sẽ to ra nhiều đấy!

Truyện cười tổng hợp #17

Hão huyền

Bạn có biết kể chuyện không?

Nửa đêm một chàng trai trần truồng lao ra đường vẫy taxi. Tài xế taxi trợn mắt nhìn anh ta chằm chằm. Anh ta bực quá quát: Chưa bao giờ thấy đàn ông trần truồng à mà nhìn?

Cô giáo xinh nhưng không biết gì hết

Lần đầu tiên đến trường, Mỹ Dung khoe với bố mẹ:

Con nít

Tèo đứng dưới sân nhà tập thể, gọi inh ỏi:

Truyện danh nhân #8

Có lần nhà văn Moritj Saphir (1795-1858) là nhà văn hài hước nổi tiếng người Đức, cãi nhau với một nhà thơ. Ông này vốn ghét nhà văn đã nói: Thưa ngài Saphir, ngài viết chỉ vì tiền. Còn tôi viết vì danh dự!

Truyện danh nhân #5

Phần giải lao