Con yêu bố

Nằm trên giường bệnh với thân hình vàng vọt và gầy gò, bố tôi như lọt thỏm giữa những máy móc thiết bị y tế và dây truyền tĩnh mạch ngổn ngang... Căn bệnh quái ác đã ăn mòn sức khỏe của bố tôi, ông sụt mất đi hơn hai mươi ký, người ông gầy rộc đi hẳn. Nhìn ông lúc này, không ai có thể hình dung nổi bố tôi từng là người đàn ông cao to lực lưỡng.

Cha tôi mắc bệnh ung thư tuyến tụy - một dạng ác tính nhất của ung thư. Bệnh viện nói họ đã làm tất cả những gì có thể, nhưng vô dụng, phương pháp hoá trị cũng như xạ trị đều chẳng có tác dụng gì trước tế bào ung thư đang lan nhanh trong cơ thể bố tôi. Ông chỉ còn có thể sống thêm từ ba đến sáu tháng nữa. Hy vọng phục hồi của ông thật quá mỏng manh và mờ nhạt...

Vài ngày sau, khi bố đang ngồi trên giường, tôi đến gần bên ông và nói:

- Bố ơi, con đã biết rõ tình trạng sức khỏe của bố, đến giờ con mới chợt nhận ra rằng con yêu bố nhiều biết bao!

Rồi tôi vươn người về phía trước, vòng tay ghì chặt lấy thân hình gầy gò của bố, thế nhưng cả tay và vai ông bỗng trở nên cúng đờ...


- Ôi, bố! Con thật sự muốn được ôm bố!

Trong thoáng chốc, nét sững sờ vụt hiện lên trong mắt bố tôi. Mà cũng phải, từ trước đến giờ, thói quen thể hiện tình cảm, suy nghĩ và cảm xúc vốn không hề tồn tại trong quan hệ giữa bố con tôi.

Tôi đỡ bố ngồi thẳng hơn chút nữa để tôi có thể vòng tay quanh người ông, và tôi khẽ thử ghì nhẹ ông lần nữa. Thế nhưng, cả với những cố gắng ấy của tôi, bố thậm chí còn gồng cứng người hơn trước. Tự nhiên, những niềm oán hận cũ ẩn náu bấy lâu nay bất giác chợt dâng trào. Bao nhiêu năm qua tôi đã luôn oán trách sự nghiêm khắc và lạnh nhạt của bố, tôi đã luôn giận dỗi và không ngùng tự nói với bản thân rằng "Đấy, bố có quan tâm, có yêu thương gì mình đâu!". Song lúc này thì khác. Tôi nhận thức được rằng không chỉ tôi đang cho bố cơ hội mà đây còn là một lối mở cho chính bản thân mình. Con người bố tôi mang đậm tính cách Đức, nghiêm khắc, khó khăn nhưng tràn đầy tinh thần trách nhiệm, và bố tôi là người như thế! Khi ông còn nhỏ, hẳn người ta đã dạy ông phải biết đóng kín tâm hồn, giấu đi những suy nghĩ để có thể trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Song giờ đây tôi muốn phá vỡ bức tường đó, tôi muốn xâm nhập vào những suy nghĩ của ông, và dù thật khó khăn để mở đầu, song tôi thật sự muốn bày tỏ cho cha biết tôi lo lắng, quan tâm và yêu cha nhiều đến nhường nào.

Xua đi thói quen hòn trách bố vốn đã ăn sâu vào lối nghĩ, giờ đây tôi đã sẵn sàng đương đầu với một thử thách hết sức đời thường - thể hiện tình cảm đối với bố của chính mình. Tôi đã chỉ cho bố biết như thế nào là một cái ôm. Và trong khoảnh khắc khi tôi nép mình vào lòng ông, khi đôi tay ấy vụng về ghì nhẹ, thoáng chốc, cảm giác "được yêu thương" như sóng gạn lăn tăn trong tâm hồn tôi...

Suốt bao năm qua, bố và tôi chỉ chào nhau một cách lạnh nhạt và khách sáo - tay bắt tay, và tiếp đó là câu: "Chào, bố khoẻ không?", "Con thế nào rồi?", . .. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, cả bố lẫn tôi đều đang mong đợi phút giây gần gũi. Có lẽ, chính vào giây phút khi bố cảm nhận cảm giác "được yêu thương", có điều gì đó tác động vào ông và ông đã bắt đầu đáp trả sự âu yếm của tôi với một chút lúng túng, rụt rè và đôi chút ngượng ngập.

Dĩ nhiên cũng phải mất nhiều tháng trước khi sự cứng nhắc cố hữu của bố tôi phai nhạt, để ông có thể cho phép những cảm xúc của bản thân được bộc lộ, lan theo đôi cánh tay đang ôm tôi vào lòng. Nhưng tôi không trách ông, mà luôn cổ vũ ủng hộ, dù gì thì ông cũng đang cố gắng từ bỏ một thói quen đã theo ông suốt cuộc đời - hãy để thời gian giúp tôi làm việc đó.

Và cứ thế, dần dần quan hệ giữa chúng tôi cải thiện thấy rõ. Những cảm xúc quan tâm, lo lắng xuất hiện ngày một nhiều hơn... Và đến cái ôm lần thứ hai trăm, lần đầu tiên trong đời, bố tự mình nói câu nói mà suốt đời tôi không bao giờ quên được: "Bố yêu con!"

Bạn vẽ gì cho bức tranh cuộc sống

“Trong tia nắng của bình minh sớm mai còn nghe đâu đó những hơi ấm của lời yêu đắm say”.

Xin thầy hãy dạy cho con tôi

(Trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học.

Không cần xem chữ ký

Tôi là nhà phân tích chữ viết chuyên nghiệp. Trong khi tài năng độc đáo này được xem là một sự bảo đảm vẻ mặt tài chính, nó lại tác hại đến cuộc sống tình cảm của tôi!

Bộ đồ của ba

Lúc nhỏ, bộ đồ ba mặc luôn khiến tôi thấy sượng sùng. Tôi muốn ba ăn mặc giống mấy vị bác sĩ, luật sư chứ không như cách tôi trông thấy ba vào những sáng oi bức khi ba thức dậy sớm để chiên trứng cho tôi và mẹ...

Hãy bỏ tất cả những ưu phiền của bạn vào một chiếc túi lủng

Cách đây không lâu, tôi đã rơi vào một giai đoạn rất tồi tệ trong cuộc sống mà có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Khi đó, với tôi mọi thứ đều trở nên chán chường và tẻ nhạt...

Con đường phía trước

Đã lâu lăm rồi, có một vị hiền triết sống trên đỉnh ngọn núi cao. Dân làng dưới chân núi mỗi khi gặp khó khăn thường tìm đến vị hiền triết để xin lời khuyên...

Phải lòng em

Năm học lớp 10. Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên.

Có phải trái đất chuyển động vì bạn?

Cô bé Angela mười một tuổi mắc phải chứng bệnh suy nhược thần kinh. Cô bé không thể đi lại được, và các bác sĩ cũng không hy vọng nhiều vào khả năng phục hồi của cô...

Bó hoa hồng tặng mẹ

Anh dừng lại tại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng cho mẹ anh qua đường bưu điện.Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300 km.