Hai người bạn gặp nhau:
– Xin chào! Hiện thời anh thế nào?
– Cũng tàm tạm.
– Đã lâu chúng ta chưa gặp nhau đàm đạo.
– Đúng thế! Mình đi thực tế ở nông thôn.
– Anh nghiên cứu gì ở đó?
– Mình quan sát nông thôn. Đi điền dã. Mình phát hiện ra một loại công cụ lao động kỳ lạ.
– Cái gì thế?
– Đúng là khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ. Đúng như quan điểm mà chúng ta đã nhiều lần bàn luận. Mình đã nhìn thấy một loại máy cực kỳ độc đáo. Cho vào khoảng 500 gram cỏ tươi và thu lại được 1 kg len.
– Chà, người nào phát minh ra loại máy đó chắc phải trở thành tỷ phú.
– Rõ ràng rồi. Làm giàu bằng chính tri thức của mình là cách làm giàu chính đáng.
– Thế cái máy có tên là gì?
– Con cừu…
***
Người du khách lái xe trên một chặng đường quê đối mặt với một tấm biển đề “Lối cụt chớ vào”. Con đường trước mặt đối với anh ta trông khá đẹp, và với tư cách là một du khách giàu kinh nghiệm, anh ta chẳng thèm quan tâm tới tấm biển khuyến cáo, cứ tiếp tục cho xe chạy thẳng.
Đi được chừng năm dặm, anh ta đến một chiếc cầu đã bị sập và anh ta buộc phải vòng xe lại trở về lối cũ. Khi anh ta đến địa điểm nơi tấm biển báo khi này, anh ta thấy hàng chữ ghi trên tấm biển ngay trước mắt mình: “Chúc mừng trở lại! Đồ ngốc!”.
***
Ba bà cụ đang đi dạo bằng xe hơi với tốc độ 20 km/giờ trên xa lộ cao tốc. Một viên cảnh sát ra lệnh cho xe dừng lại và hỏi bà tóc vàng:
– Tại sao bà cụ lái xe quá chậm? Đây là đường cao tốc mà.
– Đây chính là tốc độ quy định cơ mà? Tôi nhìn thấy số đó trên tấm biển kia kìa!
– Đấy không phải là biển quy định về tốc độ, mà là số của con đường. Hiện giờ bà đang ở trên đường số 20.
Viên cảnh sát ghé mắt nhìn phía băng ghế đằng sau và thấy hai bà cụ khác mặt mày tái mét, còn đang run rẩy. Anh ta hỏi tại sao, cụ bà tóc vàng trả lời tỉnh bơ:
– Bởi vì chúng tôi vừa ra khỏi “đường số 340”.