Cửa sổ vàng

Charles sống cùng bố mẹ trong một trang trại nhỏ. Hằng ngày, cậu bé dậy từ khi Mặt Trời chưa mọc. Cậu rất thích ngắm buổi sớm mai, đặc biệt là ô cửa sổ vàng của một trang trại cách gia đình cậu không xa lắm.

Đó là ô cửa sổ mà Charles cho là đẹp nhất trên thế giới này. Nhìn từ xa, nó thật lộng lẫy, trông như được làm bằng vàng vậy. Màu sơn của ngôi nhà nữa chứ, trông thật hào nhoáng, chắc hẳn đây phải là một gia đình giàu có! Xem nào, ô cửa bằng vàng thì chắc bên trong phải là một tấm rèm mới tinh, thơm phức chứ chẳng phải rèm cũ như nhà mình. Còn gì nữa nhỉ? Lò sưởi! Đúng rồi, bên cạnh lò sưởi sẽ là một chiếc ghế đệm êm ái, chỗ ngồi tuyệt vời mà Charles ao ước bấy lâu… Cậu bé tha hồ để cho trí tưởng tượng bay bổng.

Rồi đến một ngày, Charles quyết định sẽ đến xem tận mắt ngôi nhà mơ ước của mình. Càng đến gần ngôi nhà, Charles lại càng hồi hộp, nhưng mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn với những gì cậu bé đã nghĩ. Đó chỉ là một ngôi nhà quá đỗi bình thường, thậm chí, nước sơn đã cũ, ngay cả nước sơn vàng quanh ô cửa sổ cũng rất xước xát. Tràn đầy thất vọng, Charles không hề để ý rằng có một chú bé đang chơi trong sân, cho đến khi cậu ta gọi:

– Này, cậu đang làm gì thế?

– À, mình… mình đang đi dạo quanh đây thôi – Charles lúng túng đáp.

– Cậu từ đâu đến vậy?

– Ở kia – Charles bâng quơ chỉ .

Đến đây, chú bé tỏ vẻ rất quan trọng kéo Charles lại một góc và hỏi:

– Này, thế cậu có biết ngôi nhà ở phía kia không?

Nhìn theo tay cậu bé chỉ, Charles vô cùng ngạc nhiên vì đó không phải ngôi nhà xa lạ nào, mà chính là ngôi nhà cậu. Không ngờ nhìn từ xa, dưới ánh nắng nó lại đẹp như thế.

Cậu bé kia hồ hởi:

– Đấy cậu nhìn thấy chưa, ngôi nhà có ô cửa sổ màu vàng ấy, chắc bên trong ngôi nhà ấy đẹp lắm nhỉ, chắc họ phải có một cái lò sưởi to, một cái ghế bành cạnh lò sưởi nữa…

Bí mật tư duy triệu phú – Sống cuộc đời của chính mình

Có một điều hết sức buồn cười, đó là cha mẹ nào cũng quả quyết rằng mình rất yêu thương con cái và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho chúng, nhưng lại làm điều ngược lại, đó là tước đi của con quyền được sống cuộc đời của chính nó.

Món quà ngọt ngào

Tôi tìm một ghế trống trong công viên dưới những tán cây liễu khẳng khiu để gặm nhắm cái cảm giác ê chề về cuộc đời, về cái thế giới như đang vùi dập đời tôi.

Tình bạn

Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình.

Tiếng vọng rừng sâu

Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ, giận mẹ nhưng không thể xúc phạm một cách trực tiếp, cậu chạy đến một thung lũng cạnh một khu rừng rậm.

Hãy mặc cho con bộ đồ màu đỏ

Công việc của tôi là chăm sóc những đứa trẻ mang trong người vi-rút gây ra căn bệnh AIDS. Những mối quan hệ tôi có được với những đứa trẻ đặc biệt này chính là món quà vô giá đối với tôi.

Mãi mãi tuổi 17

Nỗi đau đớn cực độ giày vò tâm trí tôi. Giờ tôi chỉ còn là một con số thống kê vô hồn. Khi mới đến đây, tôi cảm thấy cô độc lạ thường. Tôi ngập chìm trong đau khổ và mong tìm được ai đó cảm thông, chia sẻ...

Nước mưa…

Bạn không bao giờ thấy cô bé đó khóc. Cô bé đó là một món quà quý giá, không chỉ mang niềm vui đến cho họ, mà còn tìm ra niềm vui khi không ai khác có thể.

Đừng thay đổi thế giới

Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy.

Hãy sống để tự hào về mình của ngày hôm qua

Cuộc sống có rất nhiều thứ khiến tâm trí mỗi người phải bận rộn suy nghĩ, tính toán. Quá khứ đã qua còn níu kéo, nuối tiếc, thở than, muốn một lần trở lại đi tìm.