Cuộc đời buồn tẻ quá

Thời gian gần đây chị rất mê các phim săn bắt cướp. Anh đưa chị đi xem phim mỗi tuần ba lần, vào buổi tối, ở rạp gần nhà. Xem xong phim nào, chị cũng bị giật mình trong giấc ngủ, hay thức giấc vào lúc giữa đêm và hét toáng lên làm anh cũng bật dậy theo luôn. Bộ phim vừa rồi tác động tới chị mạnh đến nỗi chị tuyên bố:

– Hôm nay chúng ta sẽ không đi ngủ!

– Thế anh sẽ phải ngồi suốt đêm à?

– Em yêu cầu anh đừng có để em thức một mình! Anh không được ngủ đâu đấy!

– Thôi được, anh sẽ ngồi với em.

Họ ngồi một lúc, không ai nói gì. Bỗng chị bật phóc dậy, giọng run run thì thầm:

– Anh nghe thấy gì không? Có ai gõ vào cửa sổ nhà ta. Đúng rồi, có người gõ vào cửa sổ!

Anh lắng tai nghe và đáp:

– Ồ, mưa rơi đó mà.

Chị thở dài đánh thượt một cái, rồi im lặng một chút, chị hỏi:

– Anh ơi, anh có kẻ thù nào không?

– Lại còn kẻ thù nào nữa?

– Thì một kẻ nào đó độc ác, nham hiểm, luôn theo dõi anh và luôn tìm dịp trả thù anh ấy mà.

– Anh không có làm điều gì xấu cho ai đáng để anh bị trả thù! Nói chung, anh chẳng có kẻ thù nào hết – Anh đáp và bắt đầu ngủ gật.

Chị thất vọng thở dài:

– Hình như ông của anh bị chết trong một hoàn cảnh bí ẩn có phải không?

– Ông của anh? Không! Ông bị đau thận nhiều năm, phải mổ tới ba lần, thậm chí phải cắt mất một quả thận. Sau ca mổ ấy bác sĩ nói: “Ông cụ không sống lâu được đâu!” Nhưng cụ vẫn sống thêm được ba năm nữa, tới 89 tuổi mới mất.

– Nghĩa là ông chết bình thường?

– Tất nhiên.

– Này! Ban nãy, ở rạp về có một gã theo sau chúng ta đến tận nhà. Anh có nhận thấy không?

– Không!

– Lẽ nào anh không để ý? Một gã tóc dài, có râu chắc là râu giả. Gã mặc áo khoác màu đỏ.

– À! Cậu hàng xóm đó mà! Cậu ta cũng xem phim, ngồi ở ngay ghế phía trước đó.

– Cậu hàng xóm à? Thế mà em cứ tưởng…!!!…

Chị lại thở dài rồi căng tai lên nghe và tiếp:

– Anh có nghe thấy không?

Anh hỏi, giọng ngái ngủ:

– Gì cơ?

Chị chỉ tay lên trần:

– Ở trên kia kìa! Có tiếng nhốn nháo và hình như có tiếng kêu bị nghẹn lại.

– Em tưởng tượng đó thôi.

Chị tức giận:

– Không! Rõ ràng có tiếng rú mà!

– Cái ống nước đấy. Nó bao giờ cũng rít rú chút ít khi nguời ta mở vòi nước.

Chị không cãi lại, chỉ im lặng rồi sau đó thấy anh đắm chìm vào giấc ngủ, chị hích vào sườn anh:

– Anh tin chắc là không có ai gõ vào cửa sổ nhà mình chứ?

– Anh xin em! Ai mà gõ được vào cửa sổ ở mãi tầng ba, nhất là nhà ta lại không có ban công, ngay cả cái gờ tường cũng chẳng có!

– Và anh cũng không có kẻ thù?

– Lấy đâu ra kẻ thù?

– Còn ông của anh thì chết vì già?

– Vừa già vừa bị bệnh thận nữa.

– Còn cái gã khả nghi đi theo sau chúng ta ban nãy, đúng là cậu hàng xóm?

– Chắc trăm phần trăm.

Rồi anh nói tiếp:

– Và một phút trước đây, ở tầng trên không có tiếng nhốn nháo hay tiếng kêu nào, mà chỉ là tiếng rít của ống nước thôi.

Chị kêu lên tuyệt vọng:

– Cuộc sống của chúng ta thế thì buồn tẻ quá nhỉ?!?!!!!…Thôi, chúng ta đi ngủ thôi.

Điểm sáng sau thất bại

Thomas Edison đã tiến hành thử nghiệm hơn 2.000 chất liệu khác nhau để chế tạo dây tóc cho bóng đèn điện. Qua bao vất vả và thời gian dài nhưng vẫn không tìm ra được chất liệu nào thích hợp

Cánh bướm

Một người tìm thấy một cái kén bướm. Đến ngày nọ, một cái lỗ nhỏ xuất hiện. Anh ngồi chăm chú theo dõi con bướm trong vài giờ đồng hồ khi nó vùng vẫy tìm cách chui ra ngoài qua cái lỗ nhỏ đó...

Bó hoa hồng tặng mẹ

Anh dừng lại tại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng cho mẹ anh qua đường bưu điện.Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300 km.

Hạnh phúc vô biên

Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa , nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ nhân đôi.

Lá thư cuối cùng của người lái xe tải

Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát hoàng gia Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân.

Cuộc sống muôn màu

Cuộc sống vốn muôn màu, muôn vẻ và không như con người ta nghĩ. Buồn, thất vọng, mất niềm tin ư? Chúng đã là gì đâu với một đứa đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như tôi.

Nhưng mà Bố…

“Đi mà Bố.. Bố cho con đi nhé”, tôi đứng khoanh tay ngay trước chiếc ti vi cố thuyết phục Bố rằng tôi là người duy nhất ở trường không tham dự buổi dạ hội.

Vai kịch cuối cùng

Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em là giáo viên cấp I trường làng.

Niềm tin

Ở làng quê nọ, trời đã hạn hán trong khoảng thời gian rất lâu. Các cánh đồng đều khô hạn, cỏ cây héo úa cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn.