Cuộc đời và những vòng tay

Theo bạn, phần quan trọng nhất trên cơ thể con người là gì? Chắc hẳn câu trả lời của mỗi người sẽ không giống nhau. Riêng với tôi, đó chính là vòng tay. Tôi sinh ra, lớn lên, trưởng thành và một ngày nào đó sẽ từ giã cõi đời này cũng trong những vòng tay.

Ngày tôi sinh ra, tôi đuợc đặt trong vòng tay mẹ. Sau cơn vượt cạn, thân thể mẹ đau đớn, rã rời, nhưng vòng tay vẫn mềm mại và ấm áp.

Rồi tôi lớn lên trong vòng tay của bà, trong những buổi trưa bà hát ru tôi ngủ. Bà già yếu lắm rồi nhưng vòng tay bà ôm tôi chặt lắm. Bà bảo ôm chặt để cháu không bị giật mình thức giấc.
Tôi tiếp tục trưởng thành trong vòng tay của cha. Tay cha to, chắc và chai sạn vì những vất vả đời thường. Cha thường bế con gái về giường mỗi khi tôi ngủ gục trên ghế hay chỗ nào đó trong nhà. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giấc lâng lâng khi được cha bồng trong giấc ngủ mơ màng.

Tôi đi học và vô tư sống trong vòng tay bạn bè. Tôi thường ngắm nhìn bức ảnh chụp nhỏ bạn thân đang vòng tay ôm tôi dước gốc phượng, miệng hai đứa đều cười tươi. Tình bạn thật ấm áp làm sao.

Tôi bước vào đời, không thể tránh khỏi những vấp váp sai lầm. Và vòng tay người tôi yêu đã dang rộng, chở che và giúp tôi đứng vững trước sóng gió của cuộc đời. Vòng tay ấy cũng là nơi tôi ngả vào tìm sự cảm thông, chia sẻ và truyền cho tôi hơi ấm của tình yêu và hạnh phúc những năm tháng sau này.

Những đêm thao thức vì một người thân quen nào đó vừa ra đi, tôi chợt nghĩ tới những vòng tay sẽ ôm tôi khi tôi lìa đời. Thế nhưng những vòng tay ấy có ấm áp đến đâu thì cũng không thể xua đi sự giá lạnh của cái chết. Những lúc ấy, tôi chợt thèm đến một vòng tay ôm siết. Tôi muốn được nũng nịu rúc vào vòng tay người tôi yêu thương, và dang tay với những người cần tôi cảm thông, chia sẻ. Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người khác.

Tôi không chắc mình có đem lại hạnh phúc thật sự khi trao cho người khác. Tôi không chắc mình có đem lại hạnh phúc thật sự không nhưng tôi tin là mình đã làm được điều gì đó cho họ. Và chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

Bờ vai là chỗ dựa tin cậy để tìm sự cảm thông và an ủi. Còn vòng tay lại xoa dịu nỗi đau và chia sẻ niềm hân hoan. Vòng tay có thể nói thay những lời nói mà đôi khi ta không cần phải thốt thành lời: “Mình hiểu được tâm trạng của bạn!”, “Con nhớ mẹ vô cùng!”, “Con rất mừng khi bố ở bên con!”, “Cứ khóc đi để vơi hết những buồn đau!”, hay “Con rất quan trọng với bố mẹ!”… Và mỗi khi nhận được những thông điệp ấy từ vòng tay của người khác, bạn hãy nhớ rằng bạn đang là người may mắn và hạnh phúc nhất.

Hãy biết trao và nhận những vòng tay, bạn nhé!

Đừng ngại thất bại khi đang còn trẻ

Người 20 tuổi khác người 50 tuổi ở chỗ, họ còn nhiều thời gian để sửa chữa những sai lầm. Vì thế đừng ngại thất bại.

Đến một ngày...

Đến một ngày chúng ta bỗng nhận ra nhiều điều của cuộc sống, như một căn duyên chợt đến để cảm nhận - theo lời người xưa từng nói là ngộ ra...

Ôm cây đợi thỏ

Hằng ngày tôi thường ngồi dưới một gốc cây to, chờ đợi con thỏ mang tên Tình Yêu. Nghe nói, có người đã nhìn thấy nó chạy qua đây.

Hai viên gạch

Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc.

Giá trị vĩ đại của một tai nạn

Tháng 12 năm 1914, phòng thí nghiệm của nhà bác học Thomas Edison bị thiêu rụi hoàn toàn trong một trận hỏa hoạn. Mặc dù con số thiệt hại vượt quá hai triệu đô la Mỹ nhưng công ty bảo hiểm chỉ bồi thường 238.

Lời khen quý báu

Tiệm kinh doanh các sản phẩm từ sữa của cha tôi thường xuyên thuê khoảng mười lăm người làm việc hàng ngày...

Chúng ta nói chuyện nhé?

Lần đầu tiên đi chơi với Jeff, tôi không biết mình đang đến với một cuộc "hẹn hò".

Hãy cho trước khi nhận

Một chàng trai bị lạc giữa sa mạc rộng lớn. Anh mệt lả và khát khô cổ, sẵn sàng đánh đổi bất cứ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát.

Giá trị

Trong một buổi diễn thuyết, một giáo sư nổi tiếng mở đầu bài thuyết trình bằng cách giơ lên một tờ 100 đôla và hỏi...