Cuộc sống muôn màu

Cuộc sống vốn muôn màu, muôn vẻ và không như con người ta nghĩ. Buồn, thất vọng, mất niềm tin ư? Chúng đã là gì đâu với một đứa đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như tôi. Hạnh phúc mong manh lắm, rất khó nắm giữ, nó cũng chẳng bao giờ kéo dài mãi. Dường như chúng ta chẳng bao giờ nhận ra rằng mình đang nắm giữ trong tay cái gì cho đến khi để tuột mất nó. Chỉ những lúc đó, chúng ta mới cảm thấy nuối tiếc rằng tại sao lại để nó rời xa mình.

Cuộc sống liệu có còn ý nghĩa không khi mà con người ta vẫn ngày ngày cư xử với nhau bằng nhiều lớp mặt nạ vô hình? Liệu có thể tin tưởng được không khi đều sống giả dối với nhau? Sao cứ phải cố che giấu đi những khuyết điểm của bản thân rồi lại đi soi mói hết người này tới người khác. Châm chọc, chỉ trích rằng người ta thế này thế nọ. Rồi lại còn có cả những con người vì sự đố kỵ mà làm những việc tổn hại danh dự người khác. Họ có biết rằng chính họ cũng đang tự hạ thấp giá trị của chính mình, đánh mất đi lòng tự trọng?…

Sống thật lòng với nhau, khó đến vậy sao? Trong một xã hội hiện đại, phát triển như ngày nay, liệu có còn tình người hay không khi ai ai cũng giải quyết nhau bằng nắm đấm, bằng hung khí để rồi đổ máu vì những chuyện không đâu, để lại đau thương cho những người thân yêu. Còn có tình người, công bằng không khi mọi việc đều được giải quyết êm xuôi bằng tiền. Đổi lại sự yên thân cho mình là sự bất công nơi người khác chỉ bằng những đồng tiền nhơ nhớt như thế thôi sao?
Biết phải làm sao

Chính tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân lại bắt đầu nghi kỵ với cuộc sống trước mắt như thế! Cảm thấy không còn biết tin tưởng vào ai được nữa. Tuyệt vọng đến thế ư? Có lẽ khi mà không thể khóc được nữa, mọi thứ đã trở nên quá sức đối với tôi thì cách mà tôi làm là chỉ có thể cười, chỉ có thể dùng nụ cười và lao vào công việc mới mong quên đi mọi thứ, mới mong xoa dịu vết thương lòng mà bản thân đang mang phải, chỉ có thể cười mới có thể che giấu mọi nỗi niềm, mới không để ai biết rằng tôi thật sự đang tuyệt vọng thế nào?

Có điều lúc này, tôi thật sự mệt mỏi vì phải một mình đối diện, chống chọi với mọi thứ, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng, tôi biết làm sao mới đúng?…

Khoảnh khắc yếu đuối

Một ngày nọ, khi tôi còn học năm đầu trên trường trung học, tôi nhìn thấy một anh bạn cùng lớp đang đi từ trường về nhà. Tên của cậu ta là Kyle.

Đừng bao giờ tuyệt vọng

Trong một vụ đắm tàu, chỉ duy nhất một người đàn ông còn sống sót. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng, anh trồi dạt vào một đảo hoang.

Cuộc đời và những vòng tay

Theo bạn, phần quan trọng nhất trên cơ thể con người là gì? Chắc hẳn câu trả lời của mỗi người sẽ không giống nhau. Riêng với tôi, đó chính là vòng tay.

Khoảng lặng

Một buổi sáng, tôi thức dậy với một tâm trạng thật nặng nề và chán nản, cuộc sống dường như chẳng dành cho tôi chút ưu ái nào. Sao tôi cứ phải gặp hết điều không may này đến điều không may khác.

Hãy cho tôi biết người bạn yêu là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai

John Blanchard bật dậy khỏi băng ghế, chỉnh trang lại bộ quân phục và ngắm nhìn dòng người hối hả bước vào Nhà Ga Trung Tâm.

Nhận thức

Trong một ngôi làng nhỏ nọ có hai anh em sinh đôi sống trong một gia đình rất nghèo khổ. Cha họ là một người nát rượu, còn mẹ họ chỉ làm công việc nội trợ...

Chiếc đồng hồ lương tâm

Cách đây hơn hai chục năm, hồi tôi học phổ thông cấp III, đồng hồ đeo tay còn là thứ xa xỉ phẩm khan hiếm. Một hôm, thằng bạn cùng bàn sắm được một chiếc đồng hồ mới toanh; nó đeo đồng hồ rồi xắn tay áo lên trông thật oách làm sao, khiến cả lớp phục lăn.

Các chuyên gia

Nước trong nhà tắm bị rò, tràn cả ra sàn. Vì vậy, hai vợ chồng Ana và Adam phải gọi thợ chữa ống nước.

Những bông hồng cho Hoa Hồng

Cô tên Hoa Hồng và đẹp như chính tên cô. Hoa hồng đỏ là loài hoa cô yêu thích nhất. Cứ mỗi năm vào ngày Valentine, anh lại tặng cô những bông hồng rực rỡ, được gói thật đẹp với ruy băng đủ màu.