Đám tang ngài Tôi không thể

Phòng học của Donna cũng giông như những phòng học cấp một mà tôi thường thấy. Các học sinh ngồi thành bốn dãy, mỗi dãy sáu bàn. Bàn giáo viên đặt phía trước đối diện bàn học sinh. Nhưng dường như có gì đó khác lạ vào ngày đầu tiên tôi bước vào lớp. Có vẻ như một cảm giác thích thú vô hình đang bao trùm khắp lớp.

Donna là một cô giáo lão thành chỉ hai năm nữa sẽ về hưu. Cũng nói thêm rằng cô đang tình nguyện tham gia chương trình do tôi tổ chức - một chương trình tập trung vào các ý tưởng ngôn ngữ giúp học sinh cảm thấy tự tin hơn. Donna sẽ tiến hành các buổi huấn luyện và việc của tôi là đến thăm các lớp học cũng như khích lệ hoạt động của chương trình.

Tôi ngồi cuối lớp và quan sát. Tất cả học sinh đang viết ra những suy nghĩ của mình. Cô bé mười tuổi ngồi gần tôi nhất đang viết những câu "Tôi không thể... ".

"Tôi không thể học để đứng đầu lớp được. "

"Tôi không thể dậy sớm để tập thể dục. "...

Em đã viết được hơn phần nửa trang giấy và vẫn chưa muốn bỏ bút xuống. Tôi đi dọc theo các hàng ghế, em nào cũng cặm cụi viết ra những thứ chúng không thể làm được.

"Tôi không thể sử dụng máy tính thành thạo. "

"Tôi không thể nhịn đói được. "

"Tôi không thể ở nhà một mình được. "

Lúc này thì tôi tò mò thật sự. Tôi quyết định hỏi cô giáo xem chuyện gì đang xảy ra. Đến gần tôi thấy cô cũng đang bận viết lách nên tốt nhất là không làm phiền cô.

"Tôi không thể gọi mẹ của John đến dự buổi họp phụ huynh học sinh. "

"Tôi không thể bắt Alan dùng lời lẽ thay vì dùng nắm đấm. "

Không thể hiểu tại sao cả cô và trò đều viết những câu tiêu cực thay vì những câu tích cực như "Tôi có thể", tôi đành quay lại ghế ngồi và tiếp tục quan sát.

Donna hướng dẫn các học trò mang những tờ giấy đã viết cho vào một cái hộp có cả tờ giấy của cô. Rồi cô cầm chiếc hộp cùng các học sinh đi ra ngoài. Tôi cũng đi theo. Đến phòng bảo vệ, Donna đi vào và lấy ra một cái xẻng. Cô dẫn các học sinh đến góc xa nhất của sân chơi và họ bắt đầu đào đất, chiếc hộp "Tôi không thể" được đặt xuống đáy hố và nhanh chóng bị lấp lại.

Ba mươi mốt đứa trẻ tay trong tay làm thành một vòng tròn quanh nấm mộ vừa được chôn. Chúng cúi đầu nghe Donna đọc điếu văn. Mỗi đứa đều có ít nhất một tờ "Tôi không thể" dưới nấm mộ ấy. Cả cô giáo cũng vậy.

"Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta quây quần ở đây để tưởng nhớ đến Ngài "Tôi không thể". Ngài đã có ít nhiều ảnh hưởng đến chúng ta. Tên của Ngài luôn được thốt ra ở mọi nơi: trường học, hội đồng thành phố và ngay cả tòa nhà chính phủ...

Hôm nay, chúng ta tiễn đưa Ngài "Tôi không thể" đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ngài đã ra đi và để lại những người bạn cho chúng ta: đó là người bạn "Tôi có thể", "Tôi sẽ" và "Ngay bây giờ tôi sẽ". Họ không được nổi tiếng và dĩ nhiên là họ chưa mạnh mẽ, đầy quyền lực, nhưng đến một ngày nào đó nhờ các bạn mà họ sẽ trở nên nổi bật hơn. Xin Ngài "Tôi không thể" hãy an giấc nghìn thu và những người có mặt nơi đây hãy tiếp tục can đảm sống mà không có ông ấy".

Trong những giờ phút ấy, cả tôi và bọn trẻ đều biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay - một kỷ niệm sẽ ăn sâu vào tâm thức và tiềm thức của chúng tôi mãi mãi. Sau đó, Donna còn cắt một mảnh giấy thật lớn, trên đó có ghi:

TÔI KHÔNG THỂ

An Giấc Ngàn Thu

16!10!98

Tấm bia mộ bằng giấy ấy được treo ở lớp đến hết năm học. Thỉnh thoảng cũng có học sinh quên và nói "Tôi không thể... ", Donna đơn giản chỉ vào tờ bia mộ, thế là học sinh đó chợt nhớ rằng cụm từ "Tôi không thể" đã chết và phải nói câu khác.

Giờ đây, đã qua nhiều năm nhưng mỗi khi nghe cụm từ "Tôi không thể", tôi lại thấy hình ảnh đám tang được tổ chức năm ấy và nhớ rằng "Tôi không thể" đã chết.

Tấm thiệp mừng

Tôi nghe nói nhiêu cặp vợ chuồng yêu nhau thắm thiết đến mức họ có thể đọc được ý nghĩ của nhau. Hồi còn trẻ, tôi mơ tưởng tới loại tình cảm gắn bó như vậy, khi trưởng thành, tôi đã tìm thấy nó...

Những con đường

“Cuộc sống giống như một con đường, và không có một con đường nào là luôn luôn thẳng tắp. Để có thể chinh phục được con đường của chính mình, điều quan trọng đầu tiên là ta có biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã trên chính con đường ấy hay không”

Bắt đầu lại

Người chồng từng chung sống với tôi hai mươi lăm năm vừa mất cách đây ba tuần. Giờ đây tôi phải một mình điều hành việc kinh doanh và chăm lo cả việc nhà lẫn chuyện gia đình.

Cuộc sống hoàn hảo

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.

Những con đường không lót đá

Bố là một người đàn ông đồ sộ, cao một mét tám và nặng một trăm năm mươi ký. Giọng bố to, trầm và luôn luôn gây ấn tượng rằng tốt hơn là bạn đừng ngồi chung bàn ăn với bố.

Món quà cuối cùng

Lướt nhìn dãy hành lang bệnh viện vốn đã quá quen thuộc, Bob cố không để cảm xúc nhận chìm khi sắp sửa gặp lại gương mặt sáng ngời của Peggy, em gái mình...

Lời khen quý báu

Tiệm kinh doanh các sản phẩm từ sữa của cha tôi thường xuyên thuê khoảng mười lăm người làm việc hàng ngày...

Tiết kiệm nước

Một tối thứ Sáu, tôi đang nằm khoan khoái trên giường với cuốn tiểu thuyết trên tay, chợt nghe: vòi nước nhà bếp vừa mở. Rõ ràng có ai đó trong nhà muốn uống nước trước khi đi ngủ.

Sự bình yên

Một vị vua treo giải thuởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều hoạ sĩ đã cố công.